
e tám hướng, mặt nhìn sáu hướng, trí nhớ vô cùng tốt”.
Tô Mạt nói thẳng: “Tôi dựa vào cái này để kiếm miếng cơm”.
Vương Cư An không nói nhiều. Anh ta đi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi ra khỏi nhà.
Tô Mạt dỏng tai lắng nghe, chỉ sợ anh ta gây tiếng động lớn, thu hút sự
chú ý của hàng xóm. Cho đến khi không còn nghe thấy động tĩnh, cô mới
thở phào nhẹ nhõm. Toàn thân không dễ chịu, cô lại đi vào nhà tắm định
tắm rửa. Cô vô tình bắt gặp gương mặt người phụ nữ trong gương, đó là
gương mặt thỏa mãn dục vọng trông rất xa lạ.
Cô tiến lại gần, chống hai tay xuống bồn rửa mặt. Quan sát một lúc, Tô Mạt đột nhiên giơ tay, gạt hết đồ vệ sinh cá nhân của người đàn ông xuống
đất.
Tô Mạt thu dọn xong xuôi rồi đi làm sớm. Cô định tránh mặt Tùng Dung, ai
ngờ cô vừa vào thang máy, đằng sau có tiếng gọi: “Này, cô bấm thang máy
đợi một lát”. Tô Mạt quay đầu, phát hiện con trai Tùng Dung đeo cặp sách từ trong nhà chạy ra ngoài. Chạy đến trước mặt Tô Mạt, thằng bé mới
chào hỏi: “Chào cô!” Tô Mạt cười cười với nó, giữ nút mở cửa thang máy.
Tùng Dung nhanh chóng từ trong nhà đi ra ngoài. Chị ta vừa khóa cửa vừa cằn
nhằn: “Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, nhờ người khác giúp đỡ phải
nói từ “xin”, con chẳng chịu sửa đổi gì cả. Người khác sẽ không phê bình con, chỉ mắng mẹ không biết dạy con”. Chị ta vác bộ mặt mệt mỏi đi vào
thang máy, nói câu cảm ơn.
Tô Mạt thấy lo lắng, miễn cưỡng lên tiếng: “Nó vẫn còn là một đứa trẻ, mấy năm nữa sẽ hiểu chuyện hơn”.
Tùng Dung nói :”Cô không biết đâu, trẻ con càng lớn càng khó quản”. “Bảy tám chín, chán chết chó (1)”...”
(1)Bảy tám chín, chán chết chó: có nghĩ trẻ em bảy, tám, chín tuổi là độ tuổi
khiến người lớn chán nhất, người không chán, chó cũng chán.
Thằng bé lập tức cười hì hì, nói lại: “Chán chết mẹ, chán chết mẹ...”
Tùng Dung giơ tay bịt miệng con trai. “Được rồi, ở trường nhớ uống nhiều
nước. Sắp thi cuối kỳ rồi, con hãy chú ý học hành tử tế, đừng đánh nhau
với các bạn, nhớ rửa tay trước khi ăn cơm, thu dọn đồ ngăn nắp... “ Nhắc nhở một hồi, chị ta mới thở dài, nói với Tô Mạt: “Cô nhìn tôi có giống
bà già không, lải nhải mãi không thôi. Bản thân tôi cũng chán chết đi
được, khi nào nó nghỉ hè càng phiền. Tôi đi làm, không ai trông nó”.
Thấy thần sắc của Tùng Dung không có gì bất thường, Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm.
Tùng Dung nói tiếp: “Đúng lúc bố mẹ cô ở đây, nhờ bố mẹ cô trông giúp, tôi sẽ trả tiền theo tuần...”.
Tô Mạt cảm thấy không thoải mái khi nghe câu này. Cô nghĩ, trước đây tôi
từng làm người giúp việc của nhà chị, bây giờ bố mẹ tôi còn phải làm
thuê cho chị?
Cô cười, đáp: “Chúng ta quen biết lâu như vậy, chị còn nhắc đến chuyện
tiền nong làm gì? Có thể giúp được thì giúp. Sức khỏe của bố mẹ tôi
không tốt lắm, chỉ e có lòng mà bất lực. Hơn nữa, họ ở đến đầu tháng 7
thôi”.
Tùng Dung hỏi: “Có một tháng thôi à? Hai ông bà cũng chẳng bận việc, sao không ở chơi lâu hơn?”
Tô Mạt đáp: “Em họ tôi sẽ về quê ôn thi, bố mẹ tôi phải về sớm thu xếp”.
Cô vẫn không quên đối phương từng giúp mình nên lên tiếng: “chuyện của
con trai, chị cũng đừng sốt ruột, chỉ cần có thời gian tôi sẽ trông giúp chị, nấu cơm hay đưa đón đều được. Có người chia sẻ cũng tốt hơn”.
Tùng Dung nhìn cô, cười cười. “Tôi cũng muốn thế nhưng bây giờ đâu dám làm
phiền cô. Những việc này giao cho ô sin là được. Nếu không, để ai đó
biết được thì không hay lắm”.
Tô Mạt giật mình nhưng giả bộ không nghe thấy. Tùng Dung dắt tay con trai
đi ra ngoài. Tô Mạt cúi đầu, ra đường bắt xe nhưng đợi mãi cũng không
thấy chiếc xe nào đi tới.
Tùng Dung tiễn con trai lên xe buýt của trường rồi lái xe riêng tiến lại
gần, chị ta hạ cửa kính, mỉm cười với Tô Mạt. “Tôi đi gặp khách hàng, có thể đưa cô một đoạn”.
Tô Mạt lên xe, hai người lại trò chuyện về cuộc sống và công việc. Tùng
Dung phàn nàn con trai có quá nhiều bài tập, phụ huynh theo cũng mệt
nhoài. Hai mẹ con ngủ không đủ giấc, ban ngày chị ta bận rộng công việc, áp lực lớn, sức khỏe ngày càng kém... Chị ta lại kể chuyện con trai
không nghe lời nên thường bực tức. Sau đó, Tùng Dung đột nhiên chuyện
chủ đề, thở dài, nói: “Những người phụ nữ độc thân như chúng ta vừa phải nuôi con vừa phải kiếm tiền nên già nhanh hơn người khác. Tôi nhìn bề
ngoài năng động thế thôi, thực tế về đến nhà, tôi chỉ muốn làm con mèo
ốm, chẳng cần nghĩ ngợi gì. Nhưng làm cha mẹ là trách nhiệm cả đời,
không thể bỏ mặc. Cô bây giờ thì tốt rồi, cơ hội trong tầm tay, sau này
có thể sống dễ chịu hơn”.
Thấy Tô Mạt lặng thinh, Tùng Dung không kìm được, cười lớn. “Cô đừng giả vờ
giả vịt nữa, tối qua sếp tổng gọi điện thoại cho cô. Cô giỏi lắm, tôi
không nhìn nhầm người, cô còn khá hơn Mạc Úy Thanh. Mạc Úy Thanh bập vào người có gia đình, xung quanh một đống phiền phức. Cô ngược lại câu
được “kim cương vương lão ngũ (lqd) ”.
(lqd) “Vương lão ngũ” là người đàn ông độc thân. “Kim cương vương lão ngũ” là người đàn ông độc thân giàu có.
Tô Mạt thầm thở dài, nói: “Anh ta nói gì với chị?”
Tùng Dung đáp: “Cũng chẳng nói gì nhiều, nói th