Disneyland 1972 Love the old s
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325192

Bình chọn: 8.00/10/519 lượt.

à phòng của Thanh Tuyền.

Vương Cư An ngồi thẳng người. “Buổi tối em ngủ ở đâu? Treo trên tường à?”

Tô Mạt không lên tiếng, mặc lại áo.

Vương Cư An kéo tay cô, lôi cô vào nhà tắm, bật vòi hoa sen. Toàn thân hai

người ướt sũng. Tô Mạt không mở nổi mắt, chỉ có thể để mặc anh ta giày

vò. Cảm giác của lần này hoàn toàn khác lần trước, đầu óc cô rất tỉnh

táo, trong lòng hơi sợ hãi nhưng cơ thể lại khao khát sự kích thích.

Cô trốn trong hơi nước mờ mịt, không dám nghĩ ngợi nhiều, cơ thể cùng người đàn ông trầm luân.

Sau cuộc ân ái, nền nhà tắm sũng nước, quần áo ném đầy dưới sàn, Tô Mạt

không còn sức lực dọn dẹp, cô quấn khăn tắm đi ra ngoài. Sau đó, cô nằm

xuống sofa, kéo tấm chăn mỏng trùm kín mặt. Một lúc sau, Vương Cư An tắm xong đi ra ngoài, gọi điện thoại kêu người mang quần áo đến cho anh ta.

Tô Mạt vội thò đầu ra khỏi chăn, nói nhỏ: “Không được”.

“Quần áo của tôi ướt cả rồi, làm thế nào để về đây?”

Tô Mạt ngẫm nghĩ rồi nói : “Tôi đi ra ngoài mua cho anh một bộ”.

Vương Cư An cảm thấy ý kiến này không tồi. Anh ta rút tấm thẻ ngân hàng trong ví đưa cho Tô Mạt, nói tới cửa hàng X ở phố Y mua, bây giờ chắc người

ta vẫn chưa đóng cửa.

Tô Mạt ngẩn người. “Xa quá, tôi tới siêu thị ở gần đây mua, không được sao?”

“Em bảo tôi mặc quần áo bán ở siêu thị?”

“Quần áo mùa hè cần cầu kỳ thế làm gì?”

Vương Cư An lại cầm điện thoại bấm số.

Tô Mạt dịch vào trong nhường chỗ. “Hay là anh nghỉ ngơi trước đi. Lát nữa

tôi giặt quần áo rồi làm khô cho anh, không tốn bao nhiêu thời gian”.

Lúc này Vương Cư An mới đồng ý.

Tô Mạt cảm thấy toàn thân rệu rã như máy móc bị tháo linh kiện, không còn

chút sức lực. Cô định nằm nghỉ ngơi lát rồi thức dậy, ai ngờ vừa quay

người liền thiếp đi. Cũng không biết bao lâu sau, khi Tô Mạt mở mắt,

xung quanh tối om. Trong phòng vang lên tiếng điều hòa, không khí mát

mẻ. Trên người cô vẫn đắp tấm chăn mỏng, sống lưng áp sát cơ thể ấm áp

của người đàn ông. Trong lòng cô chợt dội lên cảm giác lạ thường.

Tim Tô Mạt đập thình thịch. Cô bỗng nhớ đến hình ảnh từ mấy năm trước. Cô

lại nhắm mắt, cảm nhận sự tiếp xúc ấm áp. Cô giả vờ coi người đàn ông ở

phía sau là Đồng Thụy An, người bạn đời hợp pháp tâm linh tương thông

của cô, cứ như thể cuộc sống của cô vẫn cứ trôi đều đều, chưa từng thay

đổi. Tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mơ.

5.

Điện thoại di động đặt trên bàn trà đột nhiên rung lên, trong đêm tối nghe rất rõ. Tô Mạt vội với tay tìm điện thoại.

Vương Cư An nhanh hơn cô một bước. Anh ta quay người, lấy điện thoại và bắt

máy. Một lúc sau, anh ta cất giọng khàn khàn: “Bây giờ mấy giờ rồi còn

điện thoại... Tôi không đi... Gần đây công việc bận rộn... Ờ... Cuối

tuần lại đi công tác... Em cũng ngủ sớm đi...” Anh ta cúp máy, nằm thẳng vài giây rồi kéo người phụ nữ ở bên cạnh vào lòng, nắn bóp.

Khăn tắm ở trên người Tô Mạt bị Vương Cư An kéo sang một bên. Hai người dính sát, hơi thở hòa quyện. Vương Cư An lại muốn làm tới nhưng bây giờ Tô

Mạt vô cùng tỉnh táo, cô liền đẩy người anh ta.

“Sao thế?” Vương Cư An hàm hồ hỏi.

“Anh chưa dùng cái kia”.

“Chỗ em có không?”

“Không”.

“Sau này ở nhà cũng nên chuẩn bị sẵn”.

Tô Mạt ngẫm nghĩ, không kìm được hỏi nhỏ: “Ăn nhiều lá cải già sẽ bị đau răng đó”.

Vương Cư An lặng thinh, vài giây sau anh ta mới nhớ ra, phì cười. “Em vẫn nhớ chuyện đó? Yên tâm đi, răng của tôi rất tốt”.

Tô Mạt không cười. “Sau này anh đừng đến đây nữa”.

Vương Cư An không đáp, áp vào người cô, động tác rất suồng sã. Tô Mạt rên

khẽ, hơi thở gấp gáp, cũng không kháng cự như trước đó, thậm chí cô còn

không thể khống chế bản thân.

Vương Cư An cười khẽ một tiếng, buông người cô.

Tô Mạt định thần, trong lòng như bị cắm một cái dằm, vô cùng xấu hổ. Cô quay sang một bên, im lặng hồi lâu.

Căn phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh, Vương Cư An đột nhiên hỏi: “Trước

đây tại sao em ly hôn? Chồng cũ của em không ra gì sao?”

Tô Mạt kéo chăn trùm kín người, một lúc sau mới trả lời: “Là anh ta chê tôi không tốt nên tìm cô gái trẻ trung và tốt hơn”.

Vương Cư An trầm mặc một lúc mới cất giọng nhàn nhạt: “Em đúng là không đủ tốt”.

Tô Mạt bỏ ngoài tai lời anh ta nói. Nằm một lúc vẫn không thể ngủ tiếp, cô lại quấn khăn tắm, ngồi dậy mặc quần áo rồi vào nhà tắm lau nền nhà.

Sau đó, cô giặt quần áo của Vương Cư An, bỏ vào máy giặt vắt khô, cuối

cùng dùng bàn là là thẳng. Lúc cô làm xong, trời đã tờ mờ sáng.

Không bao lâu sau Vương Cư An cũng tỉnh dậy, anh ta vẫn quấn khăn tắm quanh

thắt lưng. Nhìn đống quần áo là phẳng phiu và bộ bàn chải, khăn mặt mới

trên sofa, anh ta dặn dò: “Nhớ chuẩn bị cho tôi một đôi dép lê, tôi

không đi dép của người khác”. Anh ta giơ tay bóp vai và cổ, nói tiếp:

“Cũng phải thay sofa khác, cái này không thể ngủ nổi”.

Tô Mạt nói: “Anh nhanh lên một chút, chín giờ lên tỉnh họp, chẳng phải cần chuẩn bị tài liệu hay sao? Đi sớm một chút cho đỡ tắc đường”.

Vương Cư An liếc nhìn cô.

Tô Mạt giải thích: “Tại cuộc họp hai hôm trước, kỹ sư Vương có nhắc đến chuyện này.”

Vương Cư An cười cười: “Người của bà ta đúng là kinh khủng, ai nấy tai ngh