
ế hoạch gì? Cô cũng phải
về trông con, đúng không?”
Vì câu nói của Vương Cư An, Tô Mạt vẫn chưa hết đỏ mặt. Nghe lão Triệu hỏi vậy, tim cô đập loạn một nhịp, cô vội đáp: “Tôi… hôm nay tôi không vội
về sớm, bố mẹ tôi và con gái đi du lịch rồi”.
Triệu Tường Khánh “ờ” một tiếng, lại liếc Vương Cư An. Anh ta đang định lên
tiếng, một đồng nghiệp nam trẻ tuổi xung phong: “Phó phòng Triệu, không
sao đâu, lát nữa tôi sẽ đưa trợ lý Tô về”.
Triệu Tường Khánh cười. “Cậu đưa, tôi không yên tâm. Nếu cần thì là tôi đưa cô ấy về”.
Mọi người phì cười. “Phó phòng Triệu, anh thẳng thắn thật đấy”.
Triệu Tường Khánh đuổi theo Vương Cư An. “Sếp, hay là sếp cùng đi chơi với mọi người?”
Vương Cư An không đáp, đi thẳng ra ngoài.
Tô Mạt cùng mọi người đi hát karaoke. Mấy hôm nay vì chuyện của Chung
Thanh nên cô hơi mệt mỏi, ngồi ở trong góc một lúc đã thấy buồn ngủ. Cô
liền chào hỏi đồng nghiệp nữ ở bên cạnh rồi lặng lẽ ra về.
Về đến nhà mới gần chín giờ, Tô Mạt tắm rửa, thay bộ đồ ở nhà dễ chịu rồi
ngồi ở sofa, chuẩn bị gọi điện thoại cho bố mẹ. Đột nhiên có người bấm
chuông, Tô Mạt không hề nghĩ ngợi, vì giờ này ngoài Tùng Dung, chẳng còn ai, chắc chị ta sang tìm cô để nói chuyện về Mạc Úy Thanh.
Vừa mở cửa, Tô Mạt hoàn toàn sửng sốt khi nhìn thấy Vương Cư An ở bên ngoài.
Thấy đối phương không có ý mời mình vào nhà, Vương Cư An hỏi: “Tùng Dung cũng sống ở đây à?”
Dù cách một cánh cửa nhưng Tô Mạt vẫn nghe thấy tiếng Tùng Dung dạy con
trai làm bài tập, ở đầu này có hàng xóm đi ra ngoài đổ rác, cô hốt
hoảng, đứng tránh sang một bên. “Anh vào nhà đi”.
Vương Cư An vừa vào nhà, Tô Mạt lập tức đóng cửa, trống ngực đánh thình
thịch. Một lúc sau, cô mới nhớ ra, hỏi anh ta: “Sao anh biết địa chỉ nhà tôi?”
Vương Cư An đứng ở phòng khách quan sát. Ngôi nhà có diện tích nhỏ, trang trí đơn giản nhưng rất sạch sẽ và dễ chịu. Trong nhà còn thoang thoảng mùi
hương dìu dịu của phụ nữ. Anh ta đi đến sofa, ngồi xuống rồi mới trả
lời: “Tôi gọi điện cho Tùng Dung”.
Tô Mạt giật mình kinh ngạc. Vài giây sau cô mới định thần, vội lên tiếng: “Anh hỏi thế nào? Chị ấy biết chuyện rồi sao?”
Vương Cư An hỏi lại: “Em thử hỏi xem? Ai bảo em không nghe lời”.
“Tại sao tôi phải nghe lời anh?” Trước thái độ thản nhiên của anh ta, Tô Mạt thấy rất phiền muộn, cũng hơi hoảng loạn. Phản ứng đầu tiên của cô là
làm thế nào để che mắt Tùng Dung? Nhưng Tùng Dung tinh khôn như vậy, sao có thể lừa chị ta? Tô Mạt nhất thời luống cuống, đi đi lại lại trong
phòng.
“Em đừng đi đi lại lại nữa, làm tôi chóng cả mặt”. Vương Cư An vỗ vào vị trí bên cạnh. “Em lại đây, ngồi một lúc đi”.
Tô Mạt đờ đẫn nhìn anh ta, sau đó cô đột nhiên đi ra mở cửa, nói nhỏ:
“Vương Tổng, muộn quá rồi, anh ở đây không tiện, mời anh về cho!”
Thấy cô mặc áo phông, quần short như cô gái nhỏ, dù nghiêm mặt cũng chẳng có một chút uy hiếp, Vương Cư An cảm thấy buồn cười. Anh ta đứng dậy, đi
tới đóng cửa. “Chuyện cỏn con mà khiến em sợ như vậy sao?”
Tô Mạt ngẩng đầu nhìn anh ta. “Chuyện này đối với anh chẳng là gì nhưng với tôi lại rất quan trọng”.
Vương Cư An hỏi: “Chuyện gì quan trọng với em? Là công việc hay em sợ người
khác bàn tán về cuộc sống riêng tư của em, nói em bề ngoài đứng đắn
nhưng thực ra rất phóng đãng?”
Mặt Tô Mạt hết đỏ lại tái nhợt.
Vương Cư An ấn ngón tay vào trán cô, cười cười. “Để tôi nghĩ xem nào. Loại
người như em giống cô nữ sinh thích lấy lòng thầy cô giáo, trước mặt
người khác rất nghiêm chỉnh nhưng thật ra thường tốn ở sau bàn học ăn
quà vặt, nói chuyện riêng, còn hay mách lẻo, thích nhất lén lút hành
sự”.
Tô Mạt cắn môi, lặng thinh.
Vương Cư An áp sát người cô. “Lén lút cũng chẳng có gì không tốt. Những người thích sự kích thích là người theo chủ nghĩa mạo hiểm trời sinh”. Anh ta cúi đầu, môi chạm vào tai cô. “Em đúng là nhát gan, hôm trước bảo em
lau bàn, em sợ đến mức mặt trắng bệch. Em lo người khác không nhìn ra
hay sao?”
Giọng nói của anh ta ngày càng trầm thấp, Tô Mạt quay người né tránh nhưng bị anh ta giữ chặt thắt lưng. Hai người mặt đối mặt. Tô Mạt không dám kêu, chỉ đẩy anh ta nhưng bị anh ta tóm cổ tay. Người Vương Cư An toàn mùi
rượu, hơi thở của anh ta có vẻ gấp gáp. “Đừng kháng cự nữa, tôi cũng đâu có dùng nhiều sức. Nếu muốn chạy thì em đã chạy từ lâu rồi. Em cũng
biết là tôi thích em”.
Tai Tô Mạt ngưa ngứa, thắt lưng tê tê, mặt nóng như lửa đốt. Đột nhiên toàn thân cô mềm nhũn, không còn chút sức lực, đầu óc cũng bắt đầu ngất
ngây. Tâm trạng của cô rất phức tạp, vừa chùn bước, đồng thời cũng vì
cảm giác tuyệt vời của lần trước mà nóng lòng muốn tiếp tục. Tô Mạt nhắm mắt, nghĩ thầm, bao nhiêu cô gái muốn có người đàn ông này, mình không
quyến rũ, cũng không lấy lòng anh ta, là anh ta tự tìm đến mình, mình
còn nghĩ ngợi nhiều như vậy làm gì?
Trong một khoảnh khắc đắn đo, Tô Mạt đã bị đẩy nằm xuống sofa. Cô vẫn cảm thấy xấu hổ. “Không được, không thể ở đây”.
Vương Cư An vừa cởi quần áo của cô vừa nói: “Lên tầng trên?”
“Không được, bố mẹ tôi ngủ ở trên đó”.
“Bên cạnh còn phòng không?”
“Cũng không được”. Đó l