
oàn thân đầy gai nhọn, tùy tiện đâm người
khác, cô còn sống kiểu gì?”
Nghe câu này, Tô Mạt không nhịn được cười.
Châu Viễn Sơn lại nói: “Những người có tiền như lão Vương, nếu cô làm chuyện gì cũng hợp ý của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ khinh thường và đề phòng. Cứ như tôi đây, thỉnh thoảng gây chuyện phiền phức, anh ta sẽ cảm thấy, người này tương đối ngốc nhưng có chút thú vị, nhân cách thật sự vẫn
còn, có thể dùng được.”
Anh ta nói rất thú vị nhưng Tô Mạt lại nghĩ: luật sư Châu không cẩn thận,
tùy tiện nói ra những lời này. Ngay sau đó cô cho rằng, luật sư Châu
không giống người cẩu thả, anh ta có thể nói ra miệng chứng tỏ anh ta
tin tưởng mình.
Tô Mạt cảm thấy vui mừng, ngày càng do dự. Cô cảm thấy giấu giếm chuyện
của Mạc Úy Thanh cũng không phải là cách hay. Đợi Châu Viễn Sơn đi khỏi, Tô Mạt gọi điện thoại nhưng Mạc Úy Thanh không nghe máy. Cô cảm thấy lo lắng, lại gọi cho Tùng Dung, điện thoại báo không liên lạc được.
Tô Mạt quay về công ty làm việc nửa ngày. Các đồng nghiệp ở văn phòng tổng giám đốc bận rộn bố trí phòng hội nghị. Người thì mua rượu thuốc, đồ ăn vặt, bày hoa quả, người thì liên hệ đặt chỗ ở khách sạn.
+++
Buổi chiều mở cuộc họp, Vương Á Nam phát biểu trước tiên, bà biểu dương các
phòng ban tích cực phối hợp. Tiếp theo đến lượt Vương Cư An, anh ta hy
vọng mọi người dốc hết sức lực, đạt thành tích ngày càng tốt.
Cuộc họp sắp kết thúc, Triệu Tường Khánh và trợ lý Hồ về đến công ty. Triệu
Tường Khánh vừa xuất hiện, trong phòng trở nên vô cùng náo nhiệt. Anh ta trêu chọc Vương Á Nam khiến mọi người cười ồ. Tiếp theo, anh ta khoác
vai, ôm lưng một lượt, khi đến bên Tô Mạt còn không quên hỏi thăm bố mẹ
và con gái cô.
Hôm nay Vương Á Nam rất vui. Tuy nhiên trong người bà hơi mệt nên bảo Vương Cư An và mấy vị phó tổng đưa mọi người tới khách sạn mở tiệc mừng, còn
bà về nghỉ ngơi.
Nhân vật số một vừa đi khỏi, lão Triệu càng được thể, anh ta bảo người chụp
ảnh, đồng thời sắp xếp để mấy đồng nghiệp sắp xếp để mấy đồng nghiệp
tham gia dự án đấu thầu ngồi cùng bàn với sếp tổng nhưng bỏ sót trợ lý
Hồ. Tô Mạt thừa dịp trốn tránh, chạy sang bàn của Phó Lệ Lợi bên văn
phòng tổng giám đốc. Bàn này toàn đàn bà con gái nên không phải uống
rượu.
Ai ngờ Phó Lệ Lợi dẫn mọi người đi góp vui, kính rượu lãnh đạo. Một đám
các cô gái trẻ hoặc đã có chồng tươi cười đứng bên cạnh Vương Cư An. Ai
đó lên tiếng: “Các cô chẳng có thành ý gì cả,kính rượu lãnh đạo mà toàn
cốc Coca, nước cam, sữa chua là sao?”
Phó Lệ Lợi quay đầu, phát hiện ngoài chị ta, còn lại đều uống nước ngọt.
Chị ta liền bảo mọi người đi đổi sang rượu. Vương Cư An đang tựa vào
thành ghế nói chuyện với người bên cạnh. Lúc này anh ta quay đầu, cười,
nói: “Tôi vừa uống bao nhiêu, Chủ nhiệm Phó lại dẫn người đến chuốc rượu tôi, đúng là biết nắm bắt cơ hội gây khó dễ cho tôi”.
Phó Lệ Lợi cười ngượng ngùng.
Tuy nhiên, Vương Cư An rất có phong độ, anh ta cầm ly rượu, đứng dậy. “Tiếc nhà chẳng qua chỉ là tạo bầu không khí náo nhiệt. Tôi nhất định giữ thể diện cho Chủ nhiệm Phó, ly này tôi uống cạn, phái nữ tùy ý”. Anh ta đảo mắt một lượt, thấy Tô Mạt đang đứng ở đằng sau đám người. Gương mặt cô
rất trầm tĩnh, ánh mắt thờ ở không biết hướng về nơi nào. Vương Cư An
đột nhiên nhớ tới đêm tiêu hồn, cô cũng từng có thần sắc này. Toàn thân
trở nên khô nóng trong giây lát, anh ta ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Không biết ai đó đề nghị: “Lãnh đạo đã uống rồi, người của Chủ nhiệm Phó cũng nên thay rượu trắng đi, nếu không, sẽ chẳng thú vị gì cả”.
Bên cạnh lập tức có người rót rượu vào cốc đồ uống. Mấy đồng nghiệp nữ
tưởng chỉ đi một vòng là xong chuyện, ai ngờ bây giờ phải uống thật. Bọn họ nhất thời đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt khó coi. Phó Lệ Lợi vừa định
nâng ly, Triệu Tường Khánh liền ngăn chị ta lại: “Bên chủ nhiệm Phó đều
là phụ nữ, Vương Tổng cũng có ý tốt, không muốn gây khó dễ cho mọi
người. Theo tôi thấy, bên chị nên cử một người có tửu lượng khá, đại
diện mọi người uống một lý là được”.
Mấy người phụ nữ lập tức lên tiếng: “Trợ lý Tô uống được”.
Tô Mạt liền bị đẩy lên phía trước. Cô bất đắc dĩ cầm ly rượu, bây giờ mới ngẩng đầu nhìn Vương Cư An.
Vương Cư An không nói một lời, Đợi Tô Mạt uống hết ly rượu, mọi người ở xung
quanh vỗ tay tán thưởng, anh ta mới ghé sát tai cô, hạ giọng thầm thì:
“Lát nữa em ra xe ô tô gặp tôi”.
Uống ba vòng rượu, đồ ăn cũng chén tương đối, mọi người bắt đầu thương lượng đi đâu hát karaoke, tiếp tục cuộc vui.
Vương Cư An cười, nói: “Mọi người cứ đi đi, tôi không đi nữa. Tôi mà có mặt, mọi người chơi không thoải mái”.
Đám đông cười ồ. Có đồng nghiệp nữ bạo dạn lên tiếng: “Vương Tổng, anh đi mới thú vị”.
Vương Cư An dụi nửa điếu thuốc lá vào chiếc gạt tàn. Trước khi ra cửa, anh ta dặn dò: “Mấy người lái xe, đừng uống nhiều quá. Xong việc nhớ đưa các
đồng nghiệp nữ về nhà, chú ý an toàn”.
Triệu Tường Khánh và mọi người đứng dậy tiễn sếp tổng. Nghe hai đồng nghiệp
nữ nói không đi hát, bởi về nhà muộn quá, con khóc lóc ầm ĩ, lão Triệu
quay sang hỏi Tô Mạt: “Tiểu Tô, lát nữa cô có k