
tiếp theo là tiếng cốc chén ở trên bàn trà rơi xuống đất. Trong sự hỗn loạn đó, Vương Tiễn bị đẩy
mạnh, ngã dúi dụi. Cậu chống bàn tay phải xuống nền nhà, mảnh thủy tinh
vỡ đâm vào lòng bàn tay, máu chảy lênh láng.
Do Vương Tư Nguy giơ tay đỡ nên Thượng Thuần không sao. Cánh tay đau nhức, anh ta hít một hơi thật sâu, định đi đỡ cháu trai đứng dậy nhưng bắt
gặp vẻ mặt giận dữ chuẩn bị phác tác của Thượng Thuần, Vương Tư Nguy vội mắng mở: “Vương Tiễn, mày cắn thuốc đến mức lên cơn thần kinh à? Lát
nữa tao sẽ bảo với bố mày, để ông ấy xử lý mày”. Nói xong, anh ta vội
dìu Thượng Thuần đi qua Vương Tiễn.
Vương Tiễn nằm dưới đất một lúc, lòng bàn tay cậu đau buốt. Xung quanh đều là người, vô số gương mặt, vô số thần sắc, cậu nhìn đến mức choáng váng,
toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Cho tới khi có người đến kéo cánh tay cậu, cậu mới miễn cưỡng đứng dậy.
Phùng Du đưa Vương Tiễn tới một phòng khám nhỏ ở gần đó.
Cậu thiếu niên cởi trần, đầu tóc rối bù, đôi môi mím chặt, lòng bàn tay đầy máu. Sắc mặt cậu vừa phẫn nộ vừa buồn bã. Tất cả những điều này khiến
cậu có một vẻ đẹp khó diễn tả trong đêm tối.
Trái tim Phùng Du cũng đập thình thịch theo hơi thở của cậu.
Bác sĩ gắp hết mảnh thủy tinh vụn trong lòng bàn tay Vương Tiễn, dùng vải
băng trắng băng bó. Cậu cuộn bàn tay, đau đến tê dại. Khi ngoảnh đầu,
cậu bắt gặp đôi mắt đẫm nước đang nhìn cậu chăm chú của cô gái bên cạnh.
Vương Tiễn không để ý đến cô ta, đi thẳng ra ngoài. Phùng Du đuổi theo, hỏi: “Anh đi đâu? Về nhà phải không?”
“Không”. Vương Tiễn cũng không biết mình sẽ đi đâu bây giờ.
Phùng Du đi theo cậu một đoạn, cuối cùng lên tiếng: “Em thuê căn hộ sống một mình. Anh có muốn đến nhà em nghỉ ngơi không?”
Vương Tiễn ngẫm nghĩ, gật đầu.
Căn hộ thuê của Phùng Du rất nhỏ, chỉ có một phòng ở và một nhà vệ sinh.
Nhưng cô ta có rất nhiều túi xách và quần áo hàng hiệu, không có chỗ
treo nên chiếm một nửa chiếc giường, nửa giường còn lại vứt đồ chơi bừa
bãi.
Vương Tiễn ngồi xuống sofa, Phùng Du ngồi ở mép giường. Cậu chìm trong suy tư, cô ta cũng trầm mặc.
“Anh có muốn đi tắm không?” Phùng Du đột nhiên hỏi nhỏ.
Vương Tiễn đờ đẫn gật đầu.
Vương Tiễn không cởi quần áo. Cậu nhắm mắt đứng dưới vòi hoa sen, cảm nhận
nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn. Cánh tay phải bị nhấc lên cao, cậu cũng
không hề biết.
Phùng Du hết cách, cô ta tìm một cái túi nylon, bọc vào bàn tay Vương Tiễn.
Xoay xở một lúc, bộ váy trên người cô ta ướt sũng, dính chặt vào thân
hình trẻ trung mơn mởn.
Vương Tiễn mở to mắt, cổ họng khô rát.
Cô ta giúp cậu kỳ lưng, sau đó giơ tay tháo thắt lưng của cậu. Vương tiễn
túm tay cô ta theo phản xạ. Phùng Du áp vào người cậu từ phía sau, Một
tay cô ta ôm thắt lưng cậu, một tay từ từ cởi váy áo. Bộ váy màu nhạt
rơi xuống sàn, để lộ thân hình mềm mại, ấm nóng khiến huyết mạch của
Vương Tiễn sôi sục.
Lần này, Vương Tiễn không thể kháng cự. Yết hầu của cậu chuyển động, toàn
thân hừng hực khó chịu. Cậu đẩy Phùng Du vào tượng, dùng bàn tay bị
thương giữ người cô ta, máu thấm ra lớp vải băng. Vương Tiễn từ từ tiến
vào người cô gái, động tác không thành thục.
Cậu như ở trên thiên đường, cũng giống như đang ở dưới địa ngục. Dục vọng
từ đáy sâu trong nội tâm như yêu ma gào thét đòi giải phóng.
Cả đêm điên cuồng, toàn thân mệt mỏi rã rời, lúc Vương Tiễn mở mắt, ngoài
trời đã tờ mờ sáng. Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước, hắt
nước lạnh lên mặt. Nước chảy vào mắt khiến mắt cậu đau rát.
5.
Vương Cư An nhận được điện thoại từ Canada.
Người giám hộ hỏi thăm tình hình của Vương Tiễn, sau đó an ủi: “Tuổi dậy thì
chính là một thảm họa. Con trai một người bạn của tôi, mùa đông nhất
định đòi mặc quần short mới chịu đi học. Anh cũng biết mùa đông ở Canada lạnh thế nào rồi đấy! Cả gia đình vì chuyện này mà cãi lộn bao nhiêu
năm, qua mười tám tuổi là trở lại bình thường… Còn con gái một đồng
nghiệp, học cấp ba bắt đầu yêu đương, chưa tốt nghiệp đã sinh con, cả
gia đình vô cùng phiền não, vậy mà bây giờ cô gái đã trở thành bác sĩ
nha khoa…”
Vương Cư An thầm thở dài.
Trước khi tan sở, nhóm dự án tham gia cuộc họp. Tâm trạng của anh ta không
tốt, sắc mặt u ám. Tuy không lớn tiếng trách mắng ai nhưng Vương Cư An
thể hiện thái độ không hài lòng với tiến triển của công việc. Anh ta cho rằng, nhóm dự án không cần lãng phí nhân lực và thời gian vào công việc hướng dẫn kỹ thuật cho doanh nghiệp, nên nhanh chóng tập trung mở rộng
dự án tiếp theo.
Có người cho rằng làm vậy không thỏa đáng. Người này chính là kỹ sư Hàn
mới vào công ty. Kỹ sư Hàn nói, việc ứng dụng kỹ thuật ô tô liên quan
đến tính năng an toàn của sản phẩm. Hướng dẫn kỹ thuật cần được coi
trọng bởi như thế là chúng ta chịu trách nhiệm về mặt an toàn với khách
hàng.
“Cậu có biết đặc điểm làm việc của người Trung Quốc là gì không?” Vương Cư An hỏi.
Kỹ sư Hàn đáp: “Cần cù, lương thiện”.
Vương Cư An nói: “Mấy ngàn năm trước đúng là vậy. Còn đặc điểm của người hiện đại là chỉ vì cái lợi trước mắt. Lấy ví dụ việc hướng dẫn kỹ thuật,
phía nhà máy bắt đầu học cách sử d