
ụng nhân hệ điều hành đầu tiên, họ đã
lên kế hoạch ba tháng sau đi vào sản xuất. Bọn họ chẳng hề bận tâm đến
tính an toàn hay độ bền của sản phẩm. Dù sao, điều khách hàng của bọn họ quan tâm không phải vấn đề chất lượng, mà là số lượng. Câu hỏi đầu tiên luôn là nâng cao số lượng chưa? Sản lượng có tăng lên không? Do đó, các cậu việc gì phải lãng phí thời gian vào thứ người khác không coi trọng? Tình hình trong nước là vậy. Việc chúng ta cần làm là giảm bớt những
chuyện vô nghĩa, thuận theo trào lưu”.
Sau khi tan sở, kỹ sư Hàn mời Tô Mạt ăn cơm. Anh ta nói: “Ăn ở ngoài quá
khách sáo và qua loa, bà xã tôi đã mua thực phẩm, chuẩn bị ở nhà rồi”.
Trước đó, Tô Mạt từng từ chối một lần, thấy anh ta mời một cách chân tình, cô không tiện từ chối.
Hai người cùng xuống dưới, kỹ sư Hàn nở nụ cười ngượng ngập với Tô Mạt.
“Thảo nào bây giờ nhiều công ty không thích mời “hải quy”. Những người
đi du học về cần nhiều thời gian mới thích ứng được với tình hình trong
nước. Ngoài ưu thế học lực, ở những phương diện khác, chúng tôi không
thể sánh bằng “dễ nhũi(*)”. “Biết trong lúc kích động mình đã
phát ngôn câu đắc tội với người bên cạnh, anh ta vội nói: “Xin lỗi, tôi
không có ý gì khác!”
(*) “Dễ nhũi” chỉ những người chưa bao giờ bước ra ngoài đời nên không mở rộng tầm mắt.
Tô Mạt cười cười. “Tôi tin vấn đề anh quan tâm cũng chính là mục tiêu phát triển của các doanh nghiệp trong nước. Bọn họ cần thời gian để cải
tiến”.
Kỹ sư Hàn rất phong độ, nói không khí ở tầng ngầm đỗ xe rất tệ, bảo Tô Mạt đứng đợi ngoài cửa, anh ta sẽ đi lấy ô tô giúp cô.
Tô Mạt vừa đi ra cửa liền nhìn thấy xe của Vương Cư An đỗ ở bên ngoài.
Trong xe không có người, lão Trương đứng bên cạnh hút thuốc. Cô chào hỏi ông ta, cười, nói: “Ông Trương, ông lại lên cơn nghiện thuốc rồi à?”
Nhìn thấy Tô Mạt, lão Trương lắc đầu. “Cô không biết đâu, tôi đang sốt ruột
chết đi được!” Thấy xung quanh không có người, ông ta tiến lại gần, nói
nhỏ: “Con trai của Tổng giám đốc bỏ nhà đi mấy ngày rồi. Tổng giám đốc
rất lo lắng nhưng không chịu đi tìm. Hai bố con đều ngang, hễ nói chuyện là xung đột, chẳng ai chịu “xuống nước”. Thằng bé mới mười tám tuổi,
đang ở độ tuổi cứng đầu, lo chết đi được!”
Tô Mạt giật mình.
Tô Mạt đến nhà kỹ sư Hàn. Anh ta quấn tạp dề, vào bếp. Bà xã của anh ta tiếp chuyện Tô Mạt, hai đứa trẻ chơi đùa ở bên cạnh.
Trong nhà, ánh đèn dìu dịu, mùi thức ăn thơm phức, bầu không khí vô cùng ấm áp, dễ chịu.
Lâu rồi không được cảm nhận được không khí gia đình, trong lòng Tô Mạt bất giác nảy sinh sự ngưỡng mộ.
Bà xã của kỹ sư Hàn lớn hơn Tô Mạt vài tuổi, rất thích sự dịu dàng, chững
chạc của cô. Thấy cô còn độc thân, chị ta hỏi thăm tình hình. Tô Mạt kể
sơ qua, chị ta cười. “Khi nào rảnh rỗi thì đưa con gái của em đến đây
chơi, có ba đứa trẻ càng vui. Bạn học của chị còn một đống đàn ông chưa
vợ, trước đây bận rộn vì sự nghiệp, bây giờ ổn định mới muốn tìm một
người vợ tốt. Nếu em có hứng thú, chị sẽ liệt kê một danh sách cho em!”
Nói xong, hai người đều cười, bầu không khí rất thân thiện.
Tô Mạt cảm thấy không yên tâm. Về nhà ngẫm đi nghĩ lại, cô gọi điện thoại
cho Chung Thanh, hỏi em họ mấy ngày nay thế nào, Vương Tiễn có quấy rầy
không?
Chung Thanh đáp: “Không”. Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Cậu ta không đến tìm
em nữa, cậu ta sống chung với người khác ở bên ngoài rồi”.
Tô Mạt kinh ngạc: “Sao em biết?”
Chung Thanh cất giọng bình thản: “Phùng Du gọi điện thoại cho em khoe khoang, nói cậu ta đã câu được công tử của An Thịnh”.
“Phùng Du là ai?”
“Chính là con bé bạn học của em thời cấp hai”.
Tô Mạt nhớ ra. “Thanh Thanh, em vẫn còn tiếp xúc với loại người đó?”
“Nó biết số điện thoại của em nên chủ động gọi điện”. Giọng điệu của Chung
Thanh có vẻ khinh thường. “Em còn lâu mới liên lạc với nó, em đâu có
ngốc nghếch như vậy! Nó “chơi băng” đấy”.
“Chơi băng gì cơ?”
Chung Thanh tỏ ra mất kiên nhẫn. “Tức là choi ma túy đá ấy!”
Tô Mạt giật mình, do dự vài giây mới lên tiếng: “Em… em có biết chúng đang sống ở đâu không?”
“Chị, chị quan tâm đến chuyện của người khác làm gì?” Chung Thanh hỏi lại.
Tô Mạt không biết trả lời thế nào. Nghĩ đến cậu bé thông minh, hoạt bát
được mọi người yêu quý trước đây, cô nói: “Lần trước em bị bắt nạt, cậu
ấy vì em mà đánh nhau với người ta. Những chuyện khác không nói, ít nhất cậu ấy cũng từng thật lòng thích em”.
Chung Thanh trầm mặc một lúc mới lên tiếng: “Hồi trước Vương Tiễn bảo em tới
một quán bar nhưng em chẳng thèm để ý. Hình như bọn họ hay đến đó”.
Tô Mạt cầm điện thoại, đi đi lại lại trong phòng. Cô định gọi điện cho lão Trương nhưng cuối cùng bấm số của Vương Cư An. Điện thoại đổ chuông rất lâu, đến mức cô nghi ngờ liệu có phải mình quấy rầy người ta. Tô Mạt
định cúp máy thì đối phương nghe máy. Giọng nói của Vương Cư An khàn
khàn, có vẻ như anh ta vừa uống rượu. Tô Mạt còn nghe thấy tiếng mạt
chược loạt soạt.
Cô cảm thấy đau đầu, nhủ thầm chi bằng thông báo cho lão Trương.
Không đợi cô nói xong, Vương Cư An cắt ngang: “Chuyện của con trai tôi, nhà
em cũng có