
liên quan, nếu nó thiếu một sợi lông, tôi sẽ tìm họ hàng của
em tính sổ”.
Tô Mạt tức giận. “Tôi có lòng tốt nhắc nhở anh, anh lại đổ hết lên đầu chúng tôi. Vụ này chẳng liên quan đến em họ tôi!”
Vương Cư An phì cười. “Vậy em lo chuyện bao đồng làm gì?”
Tô Mạt không định cãi nhau với anh ta. “Lúc trước anh nói đối xử tốt với
tôi mà tôi không cảm nhận được. Hôm nay tôi làm vậy, chỉ muốn trả món nợ ân tình cho anh”.
Vương Cư An im lặng, Tô Mạt chỉ nghe thấy nhịp thở trầm ổn ở đầu máy bên kia. Cô tiếp tục: “Em họ tôi nói, con trai anh đợt trước thường tới một quán bar, hay là anh thử đến đó tìm xem sao?”
Lúc này Vương Cư An mới lên tiếng: “Nó không có tiền, làm sao có thể tới quán bar?”
Tô Mạt đáp: “Chúng tôi cũng không rõ tình hình cụ thể. Em họ tôi còn nói,
con trai anh hiện đang sống cùng một con bé tên Phùng Du. Con bé đó hình như sử dụng ma túy…”
Vương Cư An giật mình, tinh thần tỉnh táo hơn nhiều. Anh ta cúp máy, đứng dậy đi ra ngoài.
Lên ô tô, anh lại gọi cho Vương Tiễn nhưng vẫn bị từ chối. Trong lòng rối
bời, Vương Cư An ngồi một lúc để suy nghĩ. Sau đó, anh ta rút tờ kê chi
tiêu của tấm thẻ ngân hàng, tìm địa chỉ quán bar Vương Tiễn thường tiêu
tiền.
Nhìn thấy bộ dạng của anh ta, lão Trương không dám hỏi nhiều, chỉ biết lái xe với tốc độ nhanh nhất.
Sau khi vào quán bar, Vương Cưu An đảo mắt một vòng, không nhìn thấy con
trai. Anh ta lại túm mấy thanh niên hỏi nha đầu họ Phùng sống ở đâu.
Ai ngờ con bé đó khá nổi tiếng, không ít người biết, một số còn nhìn anh bằng ánh mắt mờ ám.
Phùng Du và Vương Tiễn đang mặt nặng mày nhẹ ở nhà.
Vương Tiễn lần đầu tiên nếm mùi đời, khí huyết dâng trào, mấy ngày liền đòi
hỏi vô độ. Sau khi xong chuyện, cậu vùi đầu ngủ say, không thèm nói với
Phùng Du nửa câu. Phùng Du tức giận, lén lấy điện thoại của cậu, tìm số
của Chung Thanh, gọi điện cho đối phương, tuyên bố chủ quyền.
Sau khi biết chuyện, Vương Tiễn vô cùng tức giận, đòi bỏ đi.
Phùng Du bật khóc. “Lần đầu tiên gặp anh, em đã thích anh. Em cũng biết mình
không xứng với anh, chỉ có loại người như Chung Thanh mới lọt vào mắt
anh. Anh làm gì, em cũng có thể chịu đựng. Em chỉ không chịu nổi chuyện
anh ngủ với em nhưng trong lòng vẫn nhớ tới cậu ta”.
Bản thân cũng cảm thấy vậy, Vương Tiễn giơ tay xoa đầu cô gái, thở dài. “Chuyện trước kia đừng nhắc tới nữa!”
Phùng Du lập tức ngừng khóc, lao vào lòng cậu. Đôi nam nữ ôm ôm ấp ấp một lúc, lại nổi hứng thú, liền đè nhau xuống giường.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa “cộc cộc”, đồng thời vang lên tiếng quát lớn: “Vương Tiễn, mày mau ra đây cho tao!”
Vương Tiễn giật mình sợ hãi, nhưng ngay sau đó cậu lấy lại bình tĩnh, nói với Phùng Du: “Là bố tôi”.
Phùng Du vội vàng chỉnh trang quần áo, ra mở cửa.
Vương Cư An nhìn đôi nam nữ, liếc qua căn phòng bừa bộn. Không khí bốc mùi
vẩn đục, lòng anh ta trở nên lạnh lẽo. Anh ta không tỏ ra bực bội, chỉ
đứng ở cửa, hỏi con trai: “Vương Tiễn, rốt cuộc mày muốn gì?”
Vương Tiễn im lặng.
Vương Cư An nói tiếp: “Mau theo bố về nhà!”
Vương Tiễn nói: “Con không về. Con sống ở đây rất tốt, còn tốt hơn ở nhà. Ở nhà hay ở Canada, lúc nào con cũng chỉ có một mình”.
Vương Cư An thở dài, liếc Phùng Du rồi lại nói với con trai: “Mày theo bố về nhà!”
Vương Tiễn không lên tiếng.
Vương Cư An chỉ vào Phùng Du. “Nó chơi ma túy đấy. Bố hỏi mày một lần nữa, mày có theo bố về nhà không?”
Vương Tiễn kinh ngạc, hết nhìn cô gái lại liếc nhìn bố. Sau vài giây ngần ngừ, cậu nói rành rọt từng từ một: “Con không về!”
Vương Cư An không nói một lời, quay người đi xuống cầu thang.
Phùng Du ôm Vương Tiễn khóc. “Trước đây em từng thử thứ đó nhưng bây giờ đã
tránh xa rồi. Anh hãy tin em! Mấy ngày qua chúng ta luôn ở bên nhau, anh có thấy em động đến thứ đó đâu mà…”
Vương Tiễn coi như không nghe thấy. Cậu đóng cửa, thả người xuống sofa, trầm mặc.
Thấy Vương Cư An xuống dưới nhưng không có Vương Tiễn đi cùng, lão Trương
vội hỏi: “Tổng giám đốc, thằng bé không ở trên đó sao?”
Vương Cư An xua tay. “Chú chở tôi về nhà đi!”
Lão Trương rất nóng ruột nhưng nhìn thấy vẻ mặt u ám của anh ta, ông không dám hỏi nhiều, chỉ từ từ lái xe.
Điện thoại đổ chuông, Vương Cư An bắt máy, “a lô” một tiếng. Người ở đầu máy bên kia nói: “Tôi vừa nghe ngóng được thông tin, ủy ban giám sát chứng
khóan dự tính điều tra đến cùng, anh nên chuẩn bị tâm lý”.
Vương Cư An không nói một lời, cúp điện thoại.
Lão Trương lái được một đoạn, cuối cùng dừng xe bên đường, khuyên nhủ:
“Tổng giám đóc, bên ngoài loại người nào cũng có, vô cùng nguy hiểm. Dù
thế nào cũng nên đưa thằng bé về nhà trước rồi tính sau”.
Vương Cư An bỏ ngoài tai. Anh ta gác một cánh tay lên thành cửa sổ xe, một
tay ấn huyệt thái dương. Một lúc lâu sau, anh ta mới nói nhỏ: “Chú
Trương, tôi rất mệt, rất mệt mỏi!”
Lão Trương trầm mặc, trong lòng vô cùng xót xa.
Sau khi đưa Vương Cư An về nhà, lão Trương lại chạy đi tìm Vương Tiễn. Nhưng cậu nổi cơn bướng bỉnh, không thèm mở cửa tiếp ông.
Ông chợt nhớ tới một người, liền gọi điện cho người đó mà không để ý bây
giờ đã l