
g Cư An ngẩn người, tim đập thình thịch. Anh ta không nói một
lời, quay người chạy ra xe, phóng như bay về nhà.
Về đến nhà, thấy mọi thứ vẫn bình thường, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh
ta hơi ảo não, đồ ăn không mua, con trai hỏi đến thì phải nói thế nào?
Anh lại nghĩ: Đúng là hồ đồ, dẫn nó đi ăn là được.
Vương Cư An vừa nghĩ vừa đi vào trong nhà. Điện thoại trong túi quần đổ
chuông, anh ta rút ra nghe, trung tâm phòng bệnh gọi điện: “Vương tiên
sinh phải không? Đã có kết quả xét nghiệm, là âm tính”.
Vương Cư An mừng rỡ chạy về phía bể bơi ở sân sau nhưng không nhìn thấy Vương Tiễn, anh ta lại đi vào nhà tìm kiếm, vẫn không thấy.
Ngôi nhà rộng lớn vắng lặng như tờ, thời gian như dừng lại. Vương Cư An
hoảng sợ đứng lại, sau đó, anh ta đi chầm chậm về phía hồ bơi. Một tờ
giấy bạc dập dềnh trên mặt nước, sóng nước xao động…
Nghe tiếng cánh cửa ở sân sau đóng sập, Vương Tiễn đổ hết chai bia. Cậu
nhúng cái chai rỗng xuống hồ nước, lấy nửa chai nước, bỏ ống mút vào
trong. Sau đó, cậu lấy một gói “bột trắng” nhỏ từ túi áo, đổ gói bột
xuống tờ giấy bạc, mở bật lửa.
Bao nỗi phiền muộn tan biến, Vương Tiễn như chìm vào một thế giới khác. Cậu thấy một người phụ nữ ở trước mặt, ngày càng rõ ràng. Gương mặt bà hiền từ, bà nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Cậu vô cùng mừng rỡ, không thể
kiềm chế những giọt nước mắt, sau đó cậu đứng dậy, lảo đảo đi về phía
trước.
Mẹ, con đã nhìn thấy mẹ rồi…
Mấy tuần sau đó, Tô Mạt không gặp Vương Cư An. Nhóm dự án do lãnh đạo khác
phụ trách, chỗ ngồi của anh ở cuộc họp thường kỳ trống không, phòng làm
việc của tổng giám đốc đóng cửa, cứ như anh biến mất hoàn toàn khỏi công ty.
Lúc Tô Mạt đi qua, thư ký của Vương Cư An vừa thu dọn đồ vừa lau nước mắt.
Nhìn thấy cô, cô thư ký kéo lại. “Lần này xảy ra chuyện lớn rồi!”
“Chuyện gì vậy?”
“Con trai của Vương Tổng không còn nữa, bây giờ đến công ty sếp cũng chẳng thèm tới”.
Tô Mạt không hiểu ý, hỏi lại: “Không còn gì cơ?”
Cô thư ký rút tờ giấy ăn, xì mũi. “Tôi cũng vừa nghe nói. Cậu bé đó không cẩn thận, ngã xuống bể bơi ở nhà, bị chết đuối”.
Tô Mạt như bị đánh một cái tát mạnh. Cô không tin, giả bộ nhẹ nhõm: “Chắc
không phải đâu! Sao có thể chết đuối trong bể bơi ở nhà được? Thằng bé
đã lớn như vậy…”
“Thì vậy đó, ai mà biết được! Thằng bé dễ thương biết bao, lớn tướng rồi…”
Tô Mạt thẫn thờ quay về phòng làm việc. Cô ngồi bất động ở đó cho đến khi
Vương Á Nam gọi. Trong văn phòng chủ tịch, mấy vị phó tổng và trợ lý đều có mặt. Vương Á Nam ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt sưng húp. Bà hắng
giọng, tuyên bố sắp xếp lại một số công việc. Bà không nói rõ lý do, chỉ cho biết gần đây nhà Vương Tổng có việc nên không thể lo việc công ty.
Mấy người có mặt đều biết rõ ngọn nguồn, cũng không dám hỏi nhiều.
Ban đầu Tô Mạt còn nghi ngờ nhưng đến lúc này, cô đột nhiên tin đó là sự
thật, nước mắt trào ra. Cô cố kìm nén, trong lòng tự trách: tại sao mình lại nói với anh ấy cậu đó!
Tô Mạt đứng ngồi không yên, muốn hỏi rõ tình hình nhưng không dám. Thời
gian cứ thế trôi đi, trong lòng cô tựa như bị một tảng đá lớn đè nặng
trĩu.
Cuối cùng, Tô Mạt không kìm được, gọi điện cho lão Trương. Một lúc lâu sau
ông mới bắt máy. Giọng điệu của lão Trương thê lương, ông chỉ nói một
câu: “Tô tiểu thư” rồi im bặt.
Nhớ đến dáng vẻ của cậu bé, Tô Mạt bất giác nghẹn ngào: “Chú Trương, chú Trương…” Cô không thể thốt ra lời.
Lão Trương hiểu ý của Tô Mạt nhưng chỉ nói: “Thằng nhỏ không còn nữa, Tổng
giám đốc cả ngày nhốt mình trong nhà. Nếu có chuyện gì, mong các đồng
nghiệp hãy xử lý giúp cậu ấy. Cũng không biết đến lúc nào cậu ấy mới lấy lại tinh thần”.
“Cậu bé xảy ra chuyện gì vậy chú?” Tô Mạt hỏi.
Lão Trương thở dài, không muốn nói nhiều. “Lúc đó thằng bé bị ốm, không cẩn thận nên rơi xuống bể bơi”.
Tô Mạt nghẹn ngào. “Đều là lỗi của cháu, cháu không nên nói chuyện đó với anh ấy”.
Lão Trương không hiểu, vội an ủi: “Không liên quan đến cô, đây là ý trời. Một khi ông trời đòi người, không ai có thể ngăn cản”.
Ông lại cất giọng bi thương. “Bây giờ tôi đi mua ít tiền vàng đốt cho thằng bé. Từ nhỏ nó sống sung sướng quen rồi, tôi sợ nó ở dưới đó không quen. Bố nó… chưa từng ra mộ lấy một lần”.
Nghe câu này, Tô Mạt càng không thể kiềm chế, nước mắt chảy giàn giụa.
>>>>>Diễn Đàn Lê Quý Đôn<<<<<
Mùa thu trôi qua trong chớp mắt, Vương Cư An vẫn không xuất hiện. Công việc ở công ty vẫn đều đều, sắc mặt Vương Á Nam ngày càng tệ. Tô Mạt thấy áy náy nhưng không dò hỏi. Đối với công việc, cô dần mất “ý chí chiến
đấu”. Nhớ lại những chuyện xảy ra trong hai năm qua, thỉnh thoảng Tô Mạt nghĩ, hay là rời khỏi nơi này, từ nay về sau không bao giờ gặp những
người ở đây nữa?
Tô Mạt sợ gặp Vương Cư An, vậy mà Vương Á Nam lại cử cô đi làm việc.
Cuộc họp cổ đông có mấy văn bản cần Vương Cư An ký tên, đồng thời có mấy
quyết sách cần thông báo với anh. Tô Mạt lật giở đống văn bản, chẳng có
thứ nào khiến anh thoải mái. Cô bất giác nhắc nhở: “Gần đây tâm trạng
của Vương Tổng không tốt, có nên đợi một thời gian nữa không ạ?”
Vương Á Nam nhìn cô,