Polaroid
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329435

Bình chọn: 10.00/10/943 lượt.

tâm cai nghiện,

còn chỗ chúng tôi là trung tâm phục hồi sức khỏe. Tình trạng của cô bé

không nghiêm trọng nên cảnh sát mới đưa đến đây. Ở trung tâm phục hồi

sức khỏe, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có thể tùy ý ra vào. Phương

châm của chỗ chúng tôi là tạo ra sự tự do cho bệnh nhân…”

Vương Cư An vội đi tới nơi ở của Phùng Du. Hàng xóm nói kể từ hôm bị bắt, cô ta không quay về nơi này.

Xe ô tô rời khỏi con ngõ, bên đường có cửa hàng bán hương nến, vàng mã,

anh dừng lại. Đến khi đằng sau vang lên tiếng còi xe, anh mới đánh tay

lái, đỗ sát bên cửa hàng. Vương Cư An xuống xe, đi vào cửa hàng. Bà chủ

hỏi có phải đốt cho người già không? Anh không đáp, mua một bao lớn, lại hỏi: “Có máy tính xách tay không?”

Bà chủ lắc đầu.

Vương Cư An bỏ vào cốp sau, lái xe tới thăm mộ con trai. Nhưng đến chân núi,

anh dừng xe hồi lâu, dù thế nào cũng không thể tiến lên một bước.

Anh cầm bình rượu trắng rời khỏi xe ô tô, đổ xuống bên đường. Còn lại một

ít, anh vừa uống vừa lẩm bẩm: “Vương Tiễn, bố luôn có cảm giác con sẽ

quay về, vì vậy bố không lên trên đó. Trước đây bố không cho con uống

rượu nên con không vui, bây giờ bố cho con uống thoải mái. Bố vốn có ý

định mua ô tô để dỗ con vui, xe đã mang về nhà nhưng không có người lái. Kiểu dáng và màu sắc của xe chỉ thích hợp với bọn trẻ các con… Hai

tháng nữa là đến Tết, con hãy nói đi…” Anh nghẹn ngào. “Rốt cuộc là bố

bất lực hay con ích kỷ?”

Vương Cư An ngửa đầu uống hớp cuối cùng, ném chai rượu xuống đất. “Là con quá ích kỷ!”

Vương Cư An ngồi vào xe, định quay xe về nhà, nhưng xe chưa kịp chuyển bánh,

đằng sau có một chiếc taxi chạy tới. Dù chỉ liếc qua anh cũng phát hiện

người ngồi ở ghế sau trông rất quen.

Anh ngẫm nghĩ, lái xe đuổi theo chiếc taxi, bấm còi inh ỏi. Tài xế taxi

không hiểu chuyện gì nhưng sợ xảy ra sự cố nên từ từ đỗ vào lề đường.

Nhìn thấy anh, Phùng Du biến sắc mặt.

Vương Cư An đi đến, kéo cô ta xuống xe, lại ném hai tờ tiền cho người tài xế. “Anh có thể đi được rồi!”

Tài xế ngây ra, quan sát hai người. Anh ta cảm thấy không yên tâm nhưng cũng không biết lên tiếng thế nào.

Vương Cư An chau mày, “Nhớ kĩ biển số xe của tôi. Nếu xảy ra chuyện gì, anh

hãy báo cảnh sát”. Anh kéo Phùng Du vào lề đường, “Ma túy trong người

Vương Tiễn là cô đưa cho nó?”

Phùng Du bị bóp tay đến đau buốt, cô ta cất cao giọng: “Ma túy gì chứ? Không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi…”

“Khoảng thời gian đó, nó ngày ngày ở cùng cô. Nó vì hít ma túy nên mới…”

Phùng Du bật khóc. “Anh ấy chết, tôi cũng rất buồn. Tôi thật lòng thích anh

ấy nên hôm nay mới đến thăm anh ấy. Nếu muốn hại anh ấy, tôi sẽ không

tới nơi này”.

“Câm miệng!” Vương Cư AN tức giận. “Tôi hỏi cô, có phải cô đưa cho nó không?”

Phùng Du vô cùng sợ hãi. “Chuyện này chú không thể trách tôi! Nếu trách thì

trách…” Cô ta sụt sịt. “Tôi cũng có bố mẹ. Chú rất đau lòng khi con chú

qua đời, nếu tôi có bề gì, bố mẹ tôi cũng sẽ đau lòng”.

Vương Cư An cố gắng trấn tĩnh. “Rốt cuộc chuyện này liên quan đến ai?”

Phùng Du ấp úng: “Thượng… Thượng Thuần”.

“Nói rõ xem nào!”

Phùng Du im lặng vài giây mới lên tiếng: “Ma túy là do Thượng Thuần đưa. Tôi

định tìm anh ta đòi tiền nhưng anh ta sai người đưa cho tôi hút “bột

trắng”. Anh ta nói, một khi có tiền, tôi cũng đi mua thứ này. Tôi cầm

túi bột về nhà, không biết làm thế nào. Vương Tiễn nhìn thấy, bắt tôi

phải vứt hết xuống bồn cầu nhưng tôi không ngờ, sau đó anh ấy giữ lại”.

“Tại sao cô tìm Thượng Thuần đòi tiền?”

Phùng Du ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời: “Tôi quen một chị là vợ bé của Thượng Thuần, còn sinh con cho anh ta. Thượng Thuần muốn đưa chị ấy đi xa. Tâm trạng của chị ấy không tốt, tôi cùng chị ấy tới quán bar giải khuây,

tình cờ gặp Vương Tiễn. Chị bạn tôi nói Vương Tiễn là người thế nào, chỉ cần quyến rũ được anh ấy coi như tôi có bản lĩnh, chị ta sẽ bảo Thượng

Thuần cho tôi tiền. Kiếm tiền quá dễ dàng, sao tôi có thể từ chối? Nhưng con trai chú rất oai phong. Lần trước anh ấy bị thương nên tôi mới có

cơ hội. Tuy nhiên, tôi thật sự thích anh ấy. Chúng tôi sống cùng nhau,

anh ấy chê nhà nhỏ quá, tôi muốn đi thuê nhà rộng hơn nên mới đi tìm bọn họ đòi tiền…” Cô ta lại khóc nức nở.

Lồng ngực Vương Cư An phập phồng, một lúc sau anh mới lên tiếng: “Thượng

Thuần biết Vương Tiễn sử dụng ma túy, biết hai đứa sống chung nên cố ý

đưa “bột trắng” cho cô?”

Phùng Du chỉ khóc, không trả lời.

Vương Cư An đẩy người cô ta, rút một điếu thuốc rồi châm lửa hút.

Phùng Du ngồi xổm xuống, khóc một lúc lâu. “Tôi nghe chị bạn của tôi nói,

Thượng Thuần cũng bị người khác nắm điểm yếu. Anh ta chơi tôi, người

khác sẽ chơi lại anh ta”.

“Điểm yếu gì?”

“Một cô vợ bé của anh ta nhảy lầu, trước khi chết gọi điện cho anh ta, nói

có chứng cứ gì đó. Lúc anh ta nhận điện thoại, đúng lúc chị bạn tôi ở

bên cạnh. CHị ta bảo, mặt Thượng Thuần bệch ngay tức thì. Khoảng thời

gian sau đó, Thượng Thuần luôn nơm nớp bất an, suốt ngày chạy đến nơi

người phụ nữ kia nhảy lầu. Không biết anh đã tìm thấy chứng cứ chưa…”

Vương Cư An nghĩ, đi nhiều lần như vậy