
hỏi lại: “Ý cô là xem những thứ này, tâm trạng của nó càng tệ hơn? Cô rất hiểu nó sao?”
Tô Mạt cúi đầu, không lên tiếng.
“Nhiều lúc tôi rất tán thưởng cô, cảm thấy cô cũng được coi là một nhân tài”.
Vẻ mặt Vương Á Nam rất bình tĩnh. “Cô phải hiểu, công ty và công việc,
thời gian, dự án, hiệu quả và lợi ích, những thứ này đều không đợi
người…”
>>>>>Diễn Đàn Lê Quý Đôn<<<<<
Tô Mạt bất đắc dĩ gọi điện cho lão Trương.
Lão Trương nói: “Có lúc Tổng giám đốc cũng ra ngoài làm việc, nửa đêm về
đến nhà là ngồi bên bể bơi. Một buổi sáng, tôi qua nhà, thấy Tổng giám
đốc chẳng thay quần áo, nằm ngủ ngay trên nền đá cạnh bể bơi, xung quanh là một đống vỏ chai rượu. Đã gần một tháng trôi qua, tôi sợ cơ thể của
cậu ấy không chịu nổi. Cô hãy cầm đến nhà, nhân tiện khuyên bảo cậu ấy!”
Tô Mạt nghĩ, chỉ sợ nhìn thấy mình, anh ấy càng đau khổ hơn. Cô hỏi: “Chú
Trương, có lẽ anh ấy không muốn bị quấy rầy. Chú có thể giúp cháu đưa
mấy giấy tờ cho anh ấy không?”
Lão Trương nói: “Hôm nay tôi ra tỉnh ngoài, giải quyết chút việc cho cậu ấy. Có lẽ ngày kia tôi mới về”.
Tô Mạt hết cách, đành mang giấy tờ đến nhà Vương Cư An. Đến cổng ngôi biệt thự gần bờ biển, cô do dự hồi lâu. Ánh chiều tà đã gần tắt nhưng trong
nhà vẫn không bật đèn sáng. Ngôi biệt thự nằm giữa rừng cây, càng tỏa ra không khí u ám.
Cửa ra vào khép hờ, Tô Mạt đi qua phòng khách, liền nhìn thấy bóng lưng của anh.
Vương Cư An một mình ngồi bên bể bơi, nước trong bể đã được rút cạn từ lâu.
Cô đứng sau lưng một lúc, anh mới lên tiếng hỏi: “Ai đấy?”
Anh quay đầu nhìn cô.
Tô Mạt không còn đường nào để trốn tránh, vô thức nhìn anh. Tia sáng còn
sót lại của một ngày chiếu xuống bờ vai, tóc và một bên mặt anh. Trông
anh vẫn như ngày thường nhưng lại có một sự thay đổi khó diễn tả.
Vương Cư An giơ tay về phía cô. “Đưa đây!”
Tô Mạt tiến lại gần, đưa cho anh tập tài liệu. Tim cô đột nhiên bị bóp
nghẹt, cô cúi đầu quan sát kĩ. Hai bên tóc mai của anh đã điểm bạc. Tô
Mạt chợt cảm thấy tức thở. Cô ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn ở đường chân
trời. Cô vốn tưởng chỉ là do ánh sáng phản chiếu, bây giờ mới thấy rõ
những sợi tóc bạc nằm lẫn trong mái tóc đen dày đó.
Tô Mạt đưa tay bịt miệng, nước mắt chảy dài xuống gò má. Cô không thể kiềm chế tiếng nấc nghẹn.
Vương Cư An ngẩng đầu nhìn cô, đột nhiên bật cười. “Em khóc gì chứ?”
Tô Mạt miễn cưỡng lên tiếng: “Tôi xin lỗi… tôi xin lỗi… tôi rất xin lỗi…”
“Sao em phải xin lỗi?” Anh hỏi tiếp.
Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác, giơ tay lau nước mắt, không dám để anh nhìn
thấy nhưng vẫn không thể kìm nén tâm trạng bi thương. Một lúc sau, cô
mới lên tiếng: “Tôi… tôi không nên nói với anh câu đó…” Trong lòng cô
biết rõ, bây giờ có nói gì cũng đã muộn.
Vương Cư An không để ý, anh cầm chai rượu, vừa uống vừa xem tập giấy tờ. Sau
đó anh đứng dậy, đặt tập giấy tờ lên cái bàn ở bên cạnh, im lặng cầm bút ký từng tờ một. Đến trang cuối cùng, anh hỏi: “Còn chuyện gì nữa
không?”
Tô Mạt lau nước mắt, cố gắng cất giọng nhẹ nhàng: “Về vụ khu công nghiệp ô tô, các cổ đông đều cảm thấy không có triển vọng, cần tiếp tục bàn
bạc”.
Vương Cư An khẽ cười, nhanh chóng ký tên vào tờ cuối cùng. “Lúc quay về, đừng quên báo cáo với bà chủ của cô, các người đừng mơ lật đổ tôi vào lúc
này!” Anh giơ tập giấy tờ về phía cô, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn.
“Đừng mơ! Rồi sẽ có một ngày, tôi tìm các người tính sổ!”
Tô Mạt không dám lên tiếng.
Vương Cư An ném mạnh tập giấy tờ, từng trang giấy bay tung tóe trong không
trung, còn cái cặp tài liệu cứng đập vào trán Tô Mạt. Cô không đề phòng, vội vàng né tránh. Trong lúc lùi lại, cô đột nhiên bị trẹo chân, suýt
rơi xuống bể bơi.
Vương Cư An quay người đi vào nhà, chỉ thốt ra một từ. “Cút!”
Lên tầng trên, đi qua phòng của con trai, anh chợt nghe thấy bên trong có
tiếng động. Anh đứng ngoài cửa một lúc lâu, hóa ra trời nổi gió khiến
cánh cửa sổ không ngừng đập ra đập vào.
Vương Cư An đẩy cửa, vào phòng. Quần áo của Vương Tiễn vứt bừa bộn trên
giường, ngăn kéo nửa đóng nửa mở, sạc pin laptop vẫn nhấp nháy. Poster
ngôi sao bóng đá, áo cầu thủ có chữ ký treo trên tường. Tất cả mọi thứ
vẫn còn nguyên vẹn, như thể con trai anh có thể trở về bất cứ lúc nào.
Vương Cư An cúi người dọn dẹp quần áo, sách vở. Trên tay anh cầm đầy thứ nhưng không biết cất vào đâu.
Anh từ từ ngồi xuống giường, cúi đầu nhìn đồ vật trong tay. Những thứ này
bây giờ không còn ai sử dụng, đã mất đi ý nghĩa, giống quá khứ của anh.
Anh nghiến răng, lại ném tung tóe quần áo và sách vở, định để mọi thứ
như cũ.
Làm xong những việc này, anh mới nhớ phải đóng cửa sổ. Người phụ nữ ở dưới
nhà thất thểu đi ra ngoài cổng, biến mất trong ánh chiều tà.
Vương Cư An đóng cửa sổ, buông rèm, sau đó khép cửa phòng.
Ngày hôm sau, Vương Cư An lại đến tìm Phùng Du. Đầu tiên, anh đi đến trung
tâm cai nghiện, nhân viên ở đó nói Phùng Du đã được người nhà đón về.
Vương Cư An hỏi: “Sao các anh thả người nhanh như vậy? Dù cho con bé đó ra ngoài thì cũng phải giám sát chứ?”
Nhân viên trung tâm giải thích: “Nơi anh nói đến là trung