ư thế, đồng ý với hắn có gì khó chứ? Vì vậy
cũng ôm hắn,thấp giọng đáp lời: “Được! Bất kể lúc nào, ta đều sẽ không
rời xa chàng!”
Cổng thành kêu to một tiếng, từ từ mở ra, không
khí náo nhiệt bên trong thành liền ập tới. Ta hóa về hình dáng của Võ
Thử Nhân, cùng hắn sóng vai quay trở lại thành Tu La. Trong thao trường Tu La toàn là đầu người, đông đúc chưa từng có.
Cửu Ly bị Hùng Lực giữ lấy nên ngoan ngoãn đứng trong đội ngũ phòng vệ với
dáng vẻ một tiểu binh lính nghiêm chỉnh. Lúc nó ngẩng đầu trông thấy ta
bình yên trở về thì nhoẻn miệng tươi cười, từ trong đội ngũ chui ra, len lỏi giữa đám đông rồi liếc nhìn xung quanh tranh công nói: “Ca ca, bây
giờ vẫn chưa đến lượt huynh đệ chúng ta lên sân đấu thi triển tài nghệ.” Bên cạnh có một người phụt bật cười. Nó bị Hùng lực bắt đi nên thật ra
trong lòng vẫn không cam tâm, vì thế ta đành khen ngợi nó: “May mà có đệ ở đây, ca ca mới có thể yên tâm ra khỏi thành làm công việc.”
Nó cười đến ngọt ngào: “Tất nhiên ca ca phải cần có sự trợ giúp của đệ mới đoạt được ngôi vị phò mã.”
Ở phía sau, Nhạc Kha đã kéo ta qua, nghi ngờ nói: “Thanh nhi, chẳng lẽ tiểu tử này cũng đi báo danh rồi?”
Bổn tiên suy nghĩ một lượt mới chợt hiểu ra trước khi đi U Minh Địa Phủ,
mặc dù hắn ở phía sau hai chúng ta nhưng dường như cũng chỉ nghe được
đôi ba câu nên tất nhiên không biết bổn tiên cũng đã đi báo danh. Còn
chưa mở miệng, Cửu Ly đã kéo ta qua, đắc ý nói: “Huynh đài tự tiện lôi
kéo gia huynh là có đạo lý gì? Gia huynh Võ Thử Nhân, tại hạ Võ Cửu Ly,
cố ý đến đây tham gia tuyển Phò mã.”
Hắn như thể đầu đau đến sắp nứt ra, đỡ đầu hỏi: “Thanh nhi không tin ta có thể đoạt được tước vị phò mã?”
Ta mừng rỡ, dù hiện tại mang bộ dáng nam nhi Tu La, người bên ngoài nhìn
thấy cũng không sao, chỉ vào hắn cười nói: “Huynh đài nói gì thế, tại hạ ngưỡng mộ công chúa nên có ý muốn tranh chức Phò mã, mong có thể cùng
nàng loan phượng song phi.” Nhìn thấy bộ dáng nhức đầu không thôi của
hắn, ta không khỏi càng cười thoải mái hơn.
Hắn đành cười khổ:
“Bướng bỉnh!” Trong mắt tràn ngập tình ý, nhưng từ trước đến nay da mặt
bổn tiên vốn dày, vẫn cười đến là sung sướng.
Cửu Ly chen vào bên cạnh ta, oán giận nói: “Ca ca, người đến tham gia tranh tuyển cũng rất
đông, chẳng lẽ tất cả đều chưa thành thân?”
Một hán tử cao cao
đứng bên cạnh cởi mở trả lời nó: “Tiểu ca không phải đến góp vui sao?
Nhiều người như vậy, số người đã thành thân ít nhất chiếm hơn phân nửa,
tất cả mọi người tới góp vui uống rượu đánh nhau.”
Nhạc Kha biết
được tình hình thực tế, nhịn không được che miệng rên một tiếng. Bổn
tiên biết hắn nghiêm túc đến tham gia tranh tuyển, thề muốn đoạt tước vị phò mã. Cũng không ngờ rằng tộc Tu La, từ công chúa cho tới các binh sĩ Tu La làm việc đều chẳng ra sao, tất cả đều khiến cho đại sự lần này
trở nên lộn xộn.
Cửu Ly nhìn thấy bộ dáng khốn khổ của hắn thì
cười rất vui vẻ. Ta đưa tay ra, ẩn trong tay áo rộng lặng lẽ nắm lấy tay hắn, thấy hắn nhìn ta chăm chú thì đắc ý trừng mắt nói nhỏ: “Nếu mọi
chuyện chàng đều nghe lời ta thì ta sẽ giúp chàng một tay, ngược lại thì tự ta sẽ tranh tước vị phò mã.”
Tinh thần hắn rất phấn chấn,
ngón trỏ vẽ một vòng trong bàn tay ta, như cười như không gật đầu,
nghiêng người thổi một làn khí nóng bên tai ta: “Mọi chuyện vi phu đều
nghe theo lời Thanh nhi, cho dù sau này sinh mấy đứa con cũng chắc chắc
nghe theo nàng.”
Da mặt vốn dày của bổn tiên cũng nóng lên, giẫm
mạnh lên chân hắn một cái, xoay người chen vào đoàn người đi xem cuộc
đấu, từ phía sau truyền đến tiếng cười khe khẽ.
Tuy rằng việc báo danh có chút càn quấy, nhưng trận đấu phía trên đài trong thao trường
Tu La thật sự rất nghiêm túc, tình hình chiến đấu kịch liệt, quyết không phải chỉ tỷ thí công phu quyền cước như trước đây, mà ngay cả pháp
thuật tiên lực, mọi người đều dùng hết bản lĩnh xuất chúng, từng cặp thi đấu với nhau. Quan Thư Lại ở bên cạnh đài cao đang chăm chú ghi chép,
chờ sau khi trận đấu phía trên kết thúc sẽ lập tức gọi đôi tiếp theo lên đài tham chiến.
Hán tử cùng đôi tỷ thí với bổn tiên là một người mày rậm mắt sáng, đôi vai dài rộng, thân hình cao lớn, lúc thấy bổn
tiên nhảy lên đài đấu thì nét mặt không khỏi lộ vẻ khinh thường: “Tiểu
tử, ngươi nho nhã yếu đuối như vậy, lão ca sợ chỉ đưa một tay ra đã chặt ngươi thành hai đoạn rồi.”
Nam nhi Tu La cao khỏe, bổn tiên biến thành dáng người nho nhã yếu đuối như vậy, không chỉ hán tử cùng đấu
với ta trên đài không thèm liếc nhìn ta mà ngay cả dưới đài cũng có
người hét to: “Hừ tiểu nhi kia, lông còn chưa đủ dài mà dám tranh tước
vị phò mã. Mau mau về nhà, sau vài năm lại đến đi.”
Đã lâu rồi
bổn tiên chưa la khóc đánh nhau, hoạt động gân cốt. Giờ phút này đứng
trên đài cao, quan sát đám người đông đúc ồn ào náo động bốn phía, dưới
đài, Cửu Ly và Nhạc Kha đã đánh thắng hiệp một đang ngẩng đầu liếc nhìn
lên, phong cảnh tuyệt đẹp, vừa rung động xoay nhẹ cổ tay vừa cười nói:
“Lão ca chớ hạ thủ lưu tình, hãy để tiểu đệ lĩnh giáo mấy chiêu.”
Hán tử kia cười vang như sấm, nhào đế
