
gấp bội.
Chuyện xảy đến rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, có muốn tức giận cũng
chịu không biết chuyện gì xảy ra, tự dưng bọn tôm cua cá bỗng dưng tản
đi hết, nếu chúng mà là người thì Vương Bồi nhất định sẽ dùng đến một
thành ngữ quen thuộc “Tè ra quần”
Có trời mới biết được là có chuyện gì?
Có du khách chạy nhanh lấy máy ảnh chụp chụp, còn hướng dẫn viên du
lịch thì kinh hoảng, mới vừa rồi cá dưới nước còn bình thản bơi lội ấy
thế mà lúc này chẳng thấy con nào, cứ đứng ngơ ngác nhìn xuống nước
không hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì.
“Nhìn làm gì, chỉ có mấy con cá nhỏ, bộ dạng cũng chẳng đẹp gì cả”
Ngao Du đứng lên, thấy Vương Bồi đang ngồi bất động, đưa tay túm chặt
lấy cô kéo đứng dậy.
Vương Bồi vẻ mặt hồ nghi vuốt vuốt cằm, nhỏ giọng hỏi: “Anh nói xem tự dưng bọn cá khác thường như thế là có chuyện gì?”
“Có gì hả?” Ngao Du cúi đầu, gương mặt xinh đẹp nhìn dưới ánh mặt trời lung linh.
Vương Bồi còn chưa nói hết thì anh ta bỗng ngẩng đầu nhìn về phía bờ
bên kia có mấy du khách đang chụp ảnh rống lên: “Này, anh kia, chụp cái
gì mà chụp, có mang ảnh đem xoá hết đi không, nếu không ta kiện anh đó”
Vương Bồi nhìn theo ánh mắt của anh ta thì thấy có mấy du khách đang
đưa máy ảnh về phía Ngao Du chụp liên hồi, có người bị anh ta quát to sợ quá suýt rơi máy ảnh xuống, mặt thì trắng bệch.
Thực ra thì Vương Bồi có thể lý giải được tâm lý của mấy du khách đó, nếu là cô bỗng dưng nhìn thấy một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như thế cũng
muốn chụp vài kiểu ảnh làm kỷ niệm. Thế nhưng đối với Ngao Du mà nói thì anh ta lại có chút ngược lại, lúc nói chuyện thì người đã trèo lên cầu
đi mất rồi. Như tính anh ta mà phát tác thì sẽ đẩy mấy người kia xuống
sông ấy chứ.
Vương Bồi nóng nảy, chạy đuổi theo anh ta. Vừa chạy được hai bước thì gặp người quen, lão Thiết đang cùng hai thanh niên từ trong sở cảnh sát cười cười nói nói đi ra hướng về phía này.
“Chạy mau hỗ trợ chút” Vương Bồi túm lấy lão Thiết, thở hồng hộc bảo: “Chú….mau tóm tên kia quay về giúp cháu với, họ chụp ảnh anh ta, anh ta muốn tìm họ tính sổ đó..”
Lão Thiết đã gặp qua bản lĩnh của Ngao Du, tự dưng hiểu được nếu anh
ta mà tính tình bộc phát thì chắc chắn mấy du khách kia chỉ có chịu
thiệt mà thôi, lúc đó náo loạn mà gặp chuyện không may, chắc chắn họ sẽ
chịu không nổi. Vì thế nhanh chóng chạy lên cầu, kéo theo hai thanh niên chạy phía sau, vừa chạy vừa gọi to: “Du ca, Du ca, anh bình tĩnh chút
đi”
Một lát sau lão Thiết mặt đầy mồ hôi lôi được Ngao Du trở về, trịnh
trọng giao anh ta tận tay cho Vương Bồi, còn nói: “Bồi Bồi, cháu phải
xem cẩn thận đứa bé này nhé” Vương Bồi còn biết nói gì nữa đâu.
Nhưng cô không biết trách mắng anh ta kiểu gì được, nói đi nói lại,
anh ta tính tình có chút bạo lực, chuyện hôm nay cũng không phải anh ta
sai. Vấn đề ở chỗ là, Vương Bồi cũng không phải mẹ anh ta, dựa vào cái
gì mà trông nom anh ta cẩn thận cả ngày được. Lúc này Ngao Du bỗng nhìn
thấy sắc mặt mọi người, lập tức bình tĩnh lại, nhìn Vương Bồi cười, nhẹ
nhàng nắm tay cô bảo: “Chúng ta đi mua sườn đi, sợ tý nữa muộn mất,
không còn để mua nữa.”
Giọng anh ta nho nhỏ, đầu cúi có vẻ biết lỗi, chẳng qua là không chịu mở miệng thôi, rõ là sĩ diện.
Thôi bỏ đi! Vương Bồi nhìn anh ta vung tay lên: “Chúng ta đi mua sườn đi” Đây cũng không phải con của cô, cô dựa vào gì để dạy dỗ người ta
ha…
Một lúc sau hai người đã mua được ba cân sườn mang về, trên đường
đụng phải Từ Lý đang làm hướng dẫn viên du lịch, thường ngày nhìn xuống
sông Dao giảng giải thao thao bất tuyệt. Vậy mà giờ trong sông chẳng còn bóng con cá nào. Thật là gặp quỷ giữa ban ngày nha!
“Anh nói xem, có thể có chuyện gì xảy ra rồi”
Về đến nhà, lại gặp được lão Thiết và hai thanh niên đang đi từ
thượng nguồn xuống, lão Thiết nhịn không được nói: “Hai ngày trước cũng
vào giờ này có xảy ra một lần, đang yên đang lành lại giống như gặp quỷ, một hai giây sau đã chạy mất không thấy bóng dáng, đến mãi ngày hôm sau mới thấy chui ra. Bồi Bồi à, con đọc nhiều sách, chuyện này có phải…có
dự báo thiên tai gì không”
Lão Thiết nghi ngờ cũng không phải là không có lý, vài năm gần đây
không phải khắp nơi đâu đâu cũng có thiên tai sao, nhưng có người lại
nói là chuyện này đều được động vật báo trước, không biết chuyện này có
phải là chuyện lớn không?”
Vương Bồi chạy nhanh trên mạng tìm, nhưng tìm nửa ngày vẫn không tìm
được đáp án. Ngao Du thì ngồi im lặng ở bên nghe hai người nói chuyện,
cũng không xen một câu nào.
Chờ lúc lão Thiết đi rồi, Vương Bồi mới gọi điện thoại cho Vương giáo sư và Thái Hậu, điện thoại Vương giáo sư vẫn như cũ không liên lạc
được. Thái Hậu ở đầu dây bên kia thì đang chơi mạt chược, cơ bản cũng
không để ý đến cô, nói một câu: “Haiz, vậy con tự tìm đi” Sau đó thì cúp máy. Cuối cùng tất cả mọi chuyện muốn nói cũng chịu, Vương Bồi lâm vào
bế tắc.
“Ta cảm thấy thế này…”Ngao Du đang ăn miếng kem vào mồm chậm rãi nói: “Các người kinh sợ chuyện nhỏ, để ý quá đến chuyện này làm gì, cái gì
cũng có nguồn gốc của nó ha. Chắc chúng nó cũng bình thường thấy nhàn
nhã quá