Lạc trầm ngâm một lúc, mới ngẩng đầu lên, lại gật đầu nói: “Đúng vậy!”
“Được!” Hắn cười càng sâu, cả gương mặt đều nở nụ cười, hắn chưa bao
giờ cười vui vẻ đến thế, nụ cười kia như đã dùng hết niềm vui của hắn.
Hắn kéo tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên trước ngực mình, ngay vị trí trái
tim.
“Chỉ cần Lạc Nhi muốn….. vậy thì giải thôi!”
Tay bị hắn nắm lấy, đặt ngay tim, động tác kia, cứ như muốn móc tim mình ra, đặt vào tay nàng vậy.
Anh Lạc đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, muốn rút tay ra, hắn lại dùng sức kéo, ôm nàng vào lòng.
“Ca ca!” Nàng hô to, theo quán tính muốn đẩy hắn ra, lại thấy tay hắn lướt đến hông nàng, lấy Lục hoa bên trong ra, rồi mới buông lỏng tay.
Hóa ra hắn muốn lấy thứ này.
“Giờ ta lại muốn nó rồi Lạc Nhi…. có thể cho ta không?” Hắn cầm Lục hoa cười hỏi.
Nàng sửng sốt, nhưng sau đó lại tỏ vẻ oán giận nói: “Đây vốn là tặng cho huynh, tại huynh không chịu lấy đó chứ!”
Nhìn hắn cười, trái tim nàng không khỏi đập loạn nhịp, bởi vì động
tác ban nãy của hắn, lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại sự rung động nơi trái tim hắn, cảm giác hoảng hốt khó hiểu kia lại lần nữa tràn về.
Miểu Hiên cười càng vui mừng, cúi đầu nhìn Lục hoa trong tay nàng,
cầm chặt, nhẹ giọng nói: “Thật ra hôm đó muội tặng ta Lục hoa này, ca ca thật sự…. rất vui mừng! Lúc ấy quả thật chỉ muốn lập tức nhận lấy, cầm
chặt trong tay, cả đời này cũng không buông ra. Thế nhưng…. ta lại lo
muội không muốn làm vậy…”
“Muốn mà, tất nhiên là muốn rồi!” Nàng vội cắt ngang lời hắn, trong giọng nói còn mang vẻ oán trách.
Hắn lại cười, theo ý nàng “Được được được, muội nói muốn thì tức là
muốn!” Ánh mắt hắn lại nhìn về phía nàng, trong mắt như chứa đầy cưng
chiều, đầy đến mức như sắp tràn ra ngoài, hắn đột nhiên mở miệng: “Lạc
Nhi, để ca ca ôm một lát!”
Hắn lại không chờ nàng đáp, tiến lên một bước, ôm lấy nàng, nghiêng người tựa vào cổ nàng, thỏa mãn nhắm mắt lại.
Anh Lạc mơ hồ cảm thấy kì quái, suy nghĩ một chút, nghĩ hắn đang lo
cho mình, nên mới làm vậy, nên nàng cũng không ngăn cản, tùy ý để hắn
ôm. Đột nhiên, hắn lại cầm lấy tay nàng vòng vào bên hông mình, cũng kéo xuống cả thắt lưng của nàng.
Cả người nàng lập tức cứng đờ, muốn ngăn cản cũng không kịp nữa, đai lưng đã tán loạn trên đất.
“Ca ca…”
“Chúng là phu thê, đúng không?” Giọng nói dịu dàng của hắn vang lên bên tai, hơi thở ấm áp phả vào cổ nàng khiến nàng run rẩy.
Trong lúc ấy, thời gian như dừng lại.
Anh Lạc vừa định đẩy tay ra, lại dừng. Ánh mắt nàng liếc về phía cửa
sổ, không biết từ lúc nào, trời đã tối. Mặt nàng lập tức như bị thiêu
đốt, đỏ như hồng liên nở ra từ máu nàng vậy. Ý của hắn…. không lẽ là….
“cái kia” chứ?
Nàng ăn mặc mỏng manh, bị gió đêm thổi vào có cảm giác hơi lạnh lẽo,
bị da thịt Miểu Hiên dán chặt vào, lại cảm thấy nóng như lửa. Ngay lúc
ấy, nàng cũng không phân biệt được rốt cuộc là lạnh hay là nóng.
Trong lúc nàng sững sờ, thân thể chợt nhẹ hẫng, nàng bị đẩy ngã ra
sau. Nàng còn chưa kịp kinh hô, đã bị hắn đẩy lên giường, thân thể thon
cao, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, không hề do dự áp lên.
Mắt nàng trợn to, toàn thân cứng đờ. Đầu óc nàng trống rỗng, mặc dù…. mặc dù nàng đã sớm biết rằng thời khắc này sẽ đến, nhưng hình như lại
quá đột ngột rồi?!
Nàng há mồm muốn nói, không lên tiếng, lại bị đôi môi hắn chặn lại, thân thể lại càng cứng ngắc.
Tuấn nhan gần trong gang tấc, hàng lông mi dày dường như sắp chạm lên mặt nàng, môi hơi lạnh, từng chút từng chút chạm vào nàng, mỗi lần chạm vào, hắn lại trầm giọng gọi tên nàng, sau đó lại càng lấn sâu đến.
“Lạc Nhi…. Lạc Nhi…. Lạc Nhi….”
Giọng nói kia được phát ra từ tận đáy lòng, mang theo tràn đầy thương tiếc, lưu luyến, mà hơn cả chính là thâm tình. Mỗi một lần phát ra đều
như xuyên thấu vào tận lòng người, khiến tim nàng không ngừng run rẩy.
Anh Lạc nhất thời quên cả giãy dụa hay lên tiếng. Thậm chí, nàng đã
quên mình đang ở đâu, chỉ đờ người nằm đó, nhìn hắn say đắm hôn mình,
bên tai chỉ có hơi thở nhẹ nhàng mà ấm áp của hắn.
Đáy lòng nàng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác ưu thương, một cơn đau nhói truyền đến ngực nàng. Cảm giác ấy nhanh đến mức nàng không kịp nắm bắt, nhưng lại khiến nàng cảm thấy thật bối rối.
“Ca ca….” Nàng như dại ra lên tiếng gọi, nhưng đối phương lại lập tức bắt lấy cơ hội, tiến nhanh vào. Hắn bắt đầu điên cuồng càn quấy trong
miệng nàng, như muốn hút cạn ngọt ngào trong ấy.
Đôi tay đang ôm lấy nàng cũng chậm rãi trượt xuống. Nàng có cảm giác
như mỗi nơi bị hắn chạm vào, đều như bị thiêu đốt, toàn thân cũng bắt
đầu nóng như lửa.
“Ưm…” Nàng rên rỉ, đưa tay định đẩy hắn, lại bị một cái tay khác của
hắn túm lấy, giơ cao lên đỉnh đầu, khiến thân thể nàng càng kề sát thân
thể hắn.
Một lúc lâu sau…
Ngay tại thời điểm mà nàng cho rằng hắn sẽ tiến vào, hắn lại đột
nhiên thả nàng ra. Hắn vùi đầu vào cổ nàng thở hổn hển một lúc mới
nghiêng người nằm xuống cạnh nàng, thuận thế ôm nàng vào lòng.
“Ngủ đi!” Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai nàng.
Anh Lạc sửng sốt, mặt vẫn còn đang nhuộm một màu đỏ kích tình, ngơ ngác nhìn qua, t
