
người con gái trước mắt, cô cảm nhận cô ta vô hại, duy chỉ có lần nghĩa trang, lúc đó trông cô ta rất thê lương, cô có chút động lòng trắc ẩn.
Có
thể hai người có cùng hoàn cảnh nên cô mới không xuống tay, đối với hành động này, Kha Nhi cũng nhận định một điều, cô đã coi Lăng Tịnh Hy là
bạn, tuy buồn cười nhưng cô đã chấp nhận một ai, người đó một là thù,
hai là bạn.
“Kha Nhi, hiện tại chị có việc cần làm, nếu em biết đường về nhà vậy chị đi trước nha.”
Thấy Lăng Tịnh Hy muốn đưa tiền cho mình, Kha Nhi lắc đầu, lần đầu tiên cô mở miệng nói chuyện, mà người nghe không phải Man Cảnh Ân, lòng thất vọng nhung đối với cô ngốc trước mắt, đã hết cách. Quán Team.
Cuối tuần, Kha Nhi không có việc gì làm, thấy rảnh rỗi nên đến quán
Team tìm Lăng Tịnh Hy tán gẫu, một phần vì Man Cảnh Ân chưa về, cô cũng
không gọi điện, không hỏi hang Dì Quế tin tức của hắn.
Vì cô
biết, hắn không thích phụ nữ lắm chuyện, cô thật có chút nhớ nhung rất
muốn tìm ai đó tâm sự. Tuyết Du đang chìm đắm trong yêu thương, cô không muốn làm phiền, Băng Du thì mù tịt chuyện tình cảm, cô càng không có gì để nói, chỉ còn một người cô có thể nói chuyện là Lăng Tịnh Hy.
Từ ngày nói chuyện với Lăng Tịnh Hy, bọn họ thường hay đi chung, đơn
thuần cô không nói nhiều, chỉ có Lăng Tịnh Hy cùng tên hồ ly kia nói
chuyện, cô cảm thấy theo hai người này cũng hiểu thêm chút ít về tình
cảm, như thế cũng tốt, học hỏi thêm, có thể biết được tình cảm của mình
đối với Man Cảnh Ân đã đi đến giai đoạn nào.
Có điều, gần Lăng
Tịnh Hy chưa được một tuần, tuy miệng cô ta luôn cười nhưng ánh mắt
trống rỗng, có đôi khi mang nét bi thương khó tả, làm cô cũng bị cuốn
theo. Cô luôn luôn tự chủ tâm phải kiên định, chỉ vì Man Cảnh Ân mà rung động, nhưng cảm giác ở Lăng Tịnh Hy đã lay động cô, cô có chút thương
tiếc.
Ngoài trời vẫn lạnh, trong quán cafe Team, Kha Nhi ngồi
đối diện Lăng Tịnh Hy ở một góc gần cửa sổ, nơi này là nơi lý tưởng có
thể nhìn thấy công viên đối diện, còn có những chậu hoa lan thơm ngát
treo ngoài cửa sổ, các cô đã căn dặn ông chủ phải đặc biệt dành riêng
nơi này, vì thế dù đông khách, nơi này vẫn là chỗ cấm.
Kha Nhi
cầm tách trà sữa uống một ngụm, mắt không quên liếc nhìn Lăng Tịnh Hy,
cô nàng từ lúc vào đã cấm cúi đan khăn choàng cho Vương Vũ Hàn, việc này xảy ra từ hôm lần đầu bọn họ nói chuyện.
Tuy nhiên có việc làm cô khó hiểu, nếu đã đan cho Vương Vũ Hàn, vì sao lại nhờ Mạch Quân Vỹ làm người mẫu ?
“Chị yêu Vương Vũ Hàn ?” – Không chút do dự, Kha Nhi lên tiếng hỏi.
Cô từng nghe Mạch Quân Vỹ nói, Vu Tử Băng yêu hắn nên mới tặng khăn
choàng cho hắn, vậy Lăng Tịnh Hy yêu Vương Vũ Hàn nên mới đan cho tên
kia.
Nhưng theo như cô biết từ Man Cảnh Ân, Lăng Tịnh Hy yêu
Vương Thiếu Phong, Vương Vũ Hàn cướp Lăng Tịnh Hy về làm tình nhân,
chuyện tình rối rắm này hắn cũng lấy làm hứng thú muốn xem kịch vui nên
chỉ nói đến thế, cô thì không tò mò nên không hỏi nhiều.
Chỉ là
cô đã xem Lăng Tịnh Hy là bạn, cô nàng đối với cô không phải mặt người
dạ thú, cô cũng biết ai thật lòng, ai giả dối, cô đương nhiên thân thiên với cô ta nhiều hơn, và cô thật muốn biết, nếu đã không yêu, vì sao lại tự ngược bản thân, ép buột mình ở bên người mình chán ghét.
Lăng Tịnh Hy ngừng đan, ánh mắt phức tạp nhìn Kha Nhi, cô cười chế giễu, giọng chua xót vang lên.
“Yêu ? … Kha Nhi, không nghĩ em cũng biết kể chuyện cười, ai cũng nhìn ra,
chị là bị ép buột ở bên hắn, yêu sao ? …não chị vẫn còn hoạt động rất
tốt.”
Nhìn lại tấm khăn choàng đan được một nữa, Lăng Tịnh Hy
cười nhạt. – “Tình yêu của chị đã chôn vùi trong đống tro tàn từ lâu
rồi, hiện tại chỉ có oán, có hận, đã biết thân phận cùng thế lực không
đủ chống trả, lại không thể chạy trốn, nên chỉ có thể cúi đầu chấp nhận
sự thật mỉa mai này … em nói xem, bộ dạng chị nhu thuận như vậy, là vì
yêu mà có sao ?”
Kha Nhi nghe xong trầm mặt, EQ của cô vẫn còn
rất thấp, nhưng cô có thể nhìn rõ Vương Vũ Hàn có tình cảm với Lăng Tịnh Hy, có phải vì Vương Vũ Hàn đã dùng sai cách yêu nên mới khiến Lăng
Tịnh Hy hiểu nhầm ?
Vậy còn việc cô yêu Man Cảnh Ân có phải đã
yêu đúng cách ? Trên thực tế, hoàn cảnh giữa cô và Lăng Tịnh Hy khác
nhau, cô ta bị ép buột không có đường lui, cô là vì thực hiện di nguyện
mới ở lại, vậy nếu cô muốn rời đi, Man Cảnh Ân có ép buột cô ở lại bên
cạnh hắn hay không ?
“Chị có một thắc mắc, em có thể nói chuyện
nhưng theo như chị biết, Man Cảnh Ân, Mạch Quân Vỹ, ngay cả Vương Vũ Hàn cũng không biết chuyện này, như vậy … vì sao lại cho chị biết ?”
Nghe ra nghi vấn của cô nàng, Kha Nhi trả lời bình thản. – “Vì trên người chị không có sát khí.”
Lăng Tịnh Hy giật mình, Kha Nhi lần đầu giải thích. – “Từ khi bước vào
hắc đạo, xung quanh tôi không giết thì chết, ở bên bất cứ ai cũng cảm
nhận mùi máu tanh nồng, còn có ánh mắt đỏ ngầu như ma quỷ, chỉ có chị,
tôi không cảm nhận được gì hết, cảm giác đó … thật thoải mái.”
Kha Nhi cúi đầu uống tiếp ngụm trà sữa, Lăng Tịnh Hy tiếp tục đan, tâm
tư phức tạp, không rõ đang nghĩ đến việc gì, cô bổng lên tiếng.
“Em m