
trở về bị đột kích, tôi mới nghe nên chạy vào cho Dì hay, giờ
chúng ta phải làm sao đây ?”
Dì Quế mang vẻ mặt chuyện vừa nghe là rất bình thường, bà bình tĩnh căn dặn.
“Chuyện ông chủ bị đột kích không phải ngày một ngày hai, giờ mọi người ở trong bếp tiếp tục làm bữa tối, nhớ thêm món bổ máu, còn những người khác đi
lấy hộp cứu thương đến đây.”
Nói xong, bà quay sang Kha Nhi. – “Kha … ủa, Kha tiểu thư đâu ?”
Một người làm đáp ngay. – “Kha Tiểu thư chạy ra ngoài rồi ạ”
………………………..
Chiếc Pagani Zonda màu trắng lướt nhanh trong màn đêm với tốc độ kinh người, và người trong xe không ai khác là Kha Nhi.
Vừa nghe tin Man Cảnh Ân gặp nguy hiểm, đầu óc không kịp nghĩ nhiều,
hai chân đã nhanh nhẹn chạy thẳng ra cửa chính, nhảy lên chiếc Pagani
Zonda ngày trước hắn mua vì cô với mục địch đi hóng gió.
Nhưng
điều đó đâu phải trọng tâm, hiện giờ tâm trạng Kha Nhi rất tệ, cô không
biết Man Cảnh Ân đang ở hoàn cảnh nào rồi, có bị thương không ? Có đau
không ? Có ai bảo vệ hắn không ?
Đôi tay trắng nõn nắm chặt bánh lái, gương mặt tái nhợt, ánh mắt hoang mang, đôi môi hé mở lẩm bẩm gì
đó không rõ, biểu tượng khủng hoảng lần đầu xuất hiện trên khuôn mặt vô
cảm, cô hiện tại rất sợ hãi.
Cô biết Man Cảnh Ân không dễ bị
người khác tổn thương, nhưng không ai đoán trước được điều gì, cô thật
sự rất lo, rất sợ, lo sợ hắn cũng như Kiến Ngụy … Không, nếu là Kiến
Ngụy, cô sẽ không khó chịu đến vậy, là vì Man Cảnh Ân nên mới thấy lo
lắng bất an, là vì người mình yêu nên mới sợ hãi.
Trước đây, cô
không quan tâm Man Cảnh Ân sống chết ra sao, chỉ cúi đầu phục tùng mệnh
lệnh là được, nhưng giờ đã khác, cô yêu hắn, hắn bị tổn thương, cô sẽ
đau lòng.
Mang tâm trạng xấu tệ, Kha Nhi không quan tâm đường xá đông nghịch xe, cô nhấn mạnh chân ga chạy thẳng, cô nhớ rõ từ Dạ Thự
đến lộ chính chỉ có một con đường, cô tin chắc đi hướng này là đúng
nhất.
Xe chạy thật nhanh, không biết qua bao lâu, Kha Nhi nghe
rõ tiếng súng đạn vang lên phía trước, lòng thấp thỏm không yên, cô nhấn mạnh chân ga, xe phóng rất nhanh đến khi tới chỗ phát ra tiếng đạn, Kha Nhi lúc này mới thấy rõ người mình muốn gặp nhất.
Man Cảnh Ân
vẫn Tây Âu đen đứng giữa đám vệ sĩ, những tên mặt đồ đen đeo mặt nạ quỷ
có một nữa đã phơi thay cùng đám thuộc hạ Man Cảnh Ân, một nữa còn lại
cũng không khá hơn, xem ra đã không trụ nổi.
Kha Nhi thở phào
nhẹ nhõm, cũng may hắn không xảy ra chuyện gì, tảng đá trong lòng coi
như được gỡ bỏ. Cô nhấn chân ga, xoay bánh lái chạy tới sau lưng Man
Cảnh Ân, tắt máy, xuống xe đi tới chỗ hắn.
Man Cảnh Ân nghe
tiếng phanh xe, hắn xoay người nhìn, liền nhận ra chiếc xe quen thuộc
nên cũng đoán ra chủ nhân là ai, liếc nhẹ Kha Nhi đi tới, mày nhíu lại,
giọng bình thản như không để mắt đến hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt màu
lục chỉ chưa mỗi bóng dáng mảnh mai trước mặt.
“Sao lại tới đây ?”
Ngoài miệng tuy lạnh nhạt nhưng thật chất trong lòng có chút hưng phấn, hắn rất hài lòng khi thấy cô biết hắn gặp nguy hiểm mà chạy tới ngay,
tâm trạng tương đối tốt, vì thế nắm lấy tay cô kéo vào lòng, khóe miệng
nhếch tà mị.
Chợt nhớ cô không nói được, vừa muốn lên tiếng, thì Kha Nhi đã giáng một đòn khiến hắn chết chân tại chỗ.
“Em nhớ anh.”
Cô không nói là vì lo lắng mới đến gặp hắn, chỉ nói điều mình quan tâm
nhất, thật sự rất nhớ hắn, nhớ đến tâm can đau đớn, cô biết mình lên
tiếng sẽ đả kích hắn, biết hắn sẽ tức giận đến nhường nào, cô không có
lựa chọn vì cô không muốn gạt hắn, cô chấp nhận gánh mọi hậu quả.
Giọng nói trong trẻo dễ nghe mang âm điệu trẻ con vang trong lòng, Man
Cảnh Ân không tin vào tai mình, hắn đẩy mạnh Kha Nhi ra, hai tay nắm
chặt vai cô như muốn bóp nát nó. Hắn gắt giọng truy vấn.
“Em nói được ?”
Vai ê ẩm, Kha Nhi biết hắn tức giận, cô dịu dàng nói. – “Em xin lỗi.”
Cô không biện minh, không muốn nói nhiều lời vô nghĩa, cô chỉ muốn xin
lỗi hắn, vì đã làm sai, mong hắn tha thứ cho cô, chỉ cần như vậy là cô
vui rồi.
Nghe được câu trả lời không mong muốn, Man Cảnh Ân biết được mình bị lừa gạt, mà người gạt hắn lại là Kha Nhi.
Nhìn người con gái trước mặt, ngay từ đầu biết cô là người của Kiến
Ngụy, vẫn không kiên dè đem cô đến bên mình, lúc đầu còn xem cô như bản
danh sách, là con mồi dụ Hủy Lực ra mặt, về sau, tâm tư lại bất tri bất
giác rung động.
Thời gian qua, hắn cho rằng mình chỉ nhất thời
yêu thích cô, nhưng đó chỉ là lừa gạt bản thân, không biết từ khi nào
hắn đã thích cô thật lòng, cuối cùng hắn đưa ra quyết định không biết
mình làm như thế là đúng hay sai, hắn sẽ giữ cô mãi bên người, không
phải với thân phận Man phu nhân, đơn thuần chỉ là tình nhân bé nhỏ.
Hắn không thể cho cô danh phận, trong giới hắc đạo biết cô là người của Kiến Ngụy, bọn nhất định sẽ dùng lý do này hạ bệ hắn, hắn không sợ, có
điều hiện tại chưa tiêu diệt được Brian, đối thủ lớn nhất, hắn cần có
thời gian.
Có thể để cô ủy khuất một thời gian, lòng hắn đã tính toán kỹ càng, nếu muốn hạnh phúc về sau, phải dọn dẹp những vẫn cản
trước mắt. Nhưng chuyện đó còn ý nghĩa gì sao ? Cô cư nhiên