
uốn im lặng đến bao giờ ? … Man Cảnh Ân sẽ không tha thứ cho kẻ lừa gạt mình, em nên thành thật thì hơn.”
Lần đầu có người khác ngoài Kiến Ngụy cùng Man Cảnh Ân quan tâm mình,
Kha Nhi cảm thấy ấm áp, cô thu lại ánh mắt sắc lạnh, thay vào đó là vẻ
dịu dàng khả ái.
“Khi nào anh ấy về, tôi sẽ giải thích, nhưng … theo chị thấy, nếu đổi lại là chị lừa gạt Vương Vũ Hàn, chị nghĩ hắn sẽ làm gì ?”
Lăng Tịnh Hy run tay, vẻ mặt hơi tái đi. Toàn bộ phản ứng của cô đập
vào mắt Kha Nhi, cô nàng nhíu mày nhưng không đợi cô lên tiếng, Lăng
Tịnh Hy đã nói trước.
“Cái chết, có thể sẽ quá xa vời đối với chị, bất quá kết thúc nhanh một chút cũng tốt, coi như giải thoát đi.”
Nhìn Kha Nhi cười nhạt, Lăng Tịnh Hy nhanh chống đổi đề tài. – “Em yêu Man Cảnh Ân ?”
“ Phải.” – Kha Nhi không do dự trả lời.
Nếu là lúc trước, đáp án là không, bây giờ biết rõ cảm giác của mình
nên không hề che giấu, ngược lại khi phủ nhận điều này, tâm ngọt ngào,
đột nhiên muốn gặp Man Cảnh Ân.
Lăng Tịnh Hy cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, lời như nói với Kha Nhi nhưng thật chất đang tự nhắc nhở chính mình.
“Nếu đã yêu thì hãy nắm giữ thật chặt, em không bị ràng buột bởi bất cứ thứ
gì nên chắc sẽ tìm được hạnh phúc, chị muốn nhắc e một điều, yêu người
như Man Cảnh Ân rất dễ, nhưng để hắn yêu em lại rất khó khăn, quãng
đường hai người đến bên nhau còn rất xa vời.”
“Vậy còn chị, muốn suốt đời làm bình hoa bên cạnh Vương Vũ Hàn ?” – Kha Nhi nghiêm túc nói tiếp.
“Tịnh Hy, nếu chị muốn, em có thể giúp chị rời khỏi Vương Vũ Hàn.”
Tuy không biết chuyện gì xảy ra giữa bọn họ, Kha Nhi thấy rõ Lăng Tịnh
Hy không vui khi ở bên Vương Vũ Hàn, cô muốn giúp cô nàng giải thoát,
nên quyết định ra tay một lần.
Lăng Tịnh Hy sửng sốt, giây sau cô lắc đầu cười khổ. – “Chị không thể … nhưng cảm ơn em đã quan tâm đến chị.”
“Khi nào đổi ý, cứ gọi đến số này.”
Kha Nhi đưa mảnh giấy nhỏ cho Lăng Tịnh Hy, trong đó là số điện thoại
của Tuyết Du. Tuy mới nghĩ đến nhưng cô nói là sẽ làm, đợi khi về đến Dạ thự, cô sẽ gọi cho Tuyết Du, nhiệm vụ này khá đơn giản, chắc không làm
khó được cô ta.
“Chỉ em đan được không ?”
Kha Nhi lên tiếng đổi đề tài, Lăng Tịnh Hy không ngạc nhiên, không tò mò vì sao Kha Nhi muốn đan. Cô nhẹ giọng.
“Trước tiên hỏi Man Cảnh Ân thích màu gì ? Như thế khi em tặng anh ta, anh ta sẽ thích ngay.”
Kha Nhi suy nghĩ giây lát, cô nhớ những bộ Tây Âu của hắn chỉ toàn màu
đen, áo sơ mi cũng chỉ một màu, Cravat đỡ hơn một chút được vài màu
nhưng chỉ có màu tối. Suy nghĩ chu đáo, cô đã biết mình nên mua màu nào
rồi.
“Màu trắng.”
“Hả ? … em chắc chứ ?”
Lăng
Tịnh Hy đần ra. Cô nhớ không lầm, Man Cảnh Ân là người hắc đạo, đen là
màu chủ đạo, sao lại đan màu trắng ? Việc này Kha Nhi có phải đã lầm lẫn ?
Kha Nhi không nghĩ nhiều như Lăng Tịnh Hy, cô gật mạnh đầu,
rồi chăm chú nhìn Lăng Tịnh Hy đan. Lăng Tịnh Hy thấy Kha Nhi khẳng định như vậy cũng không hỏi nhiều, sở thích người mình yêu chắc không thể
lầm được.
Vì vậy sau ngày đó, Kha Nhi cũng bắt đầu ngồi đan, chỉ có điều sau ba ngày, Lăng Tịnh Hy biến mất, chỉ để lại lời nhắn bận
việc, thế là Kha Nhi đành một mình đan khăn, chờ Man Cảnh Ân trở về.
………………………
Dạ Thự.
Trong phòng bếp.
Mọi người bận rộn làm thức ăn, ánh mắt không quên vô tình liếc qua chỗ
Kha Nhi ở góc nhỏ đang cùng Dì Quế nấu món canh hầm xương.
Nói
là chuyện lạ cũng không phải, bởi từ lúc ông chủ đi, Kha Nhi làm nhiều
việc khiến bọn họ từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bắt đầu là
trồng hoa hồng, sau đó là xuống bếp.
Ban đầu Dì Quế can ngăn
nhưng Kha Nhi vẫn làm theo ý mình, Dì Quế hết cách đành chỉ dẫn cô làm
những món ông chủ thích, ban đầu nhà bếp bị cô làm loạn cả lên, có điều
Kha Nhi học hỏi khá nhanh, chỉ vài ngày sau đã có thể làm món xào đơn
giản cùng một ít cải trộn, hương vị rất vừa miệng nên Dì Quế cũng hài
lòng.
Hôm nay Kha Nhi một lần nữa xuống bếp là vì Man Cảnh Ân
trở về, cô muốn đi đón hắn nhưng nghĩ kỹ lại, ở nhà đợi hắn, làm thêm ít món ăn, hắn sẽ hài lòng, vì thế chỉ có thể chờ ở biệt thự.
“Xoảng.”
Đang giơ tay lấy lọ muối, không ngờ quơ trúng tay một người làm đang
cầm ly nước muốn đưa cho cô uống, tiếng ly vỡ đánh tan bầu không khí bận rộn của mọi người, ai nấy đều tái mặt nhìn về phía Kha Nhi.
“Xin lỗi Kha tiểu thư … tôi … tôi không cố ý.”
Cô người làm run rẩy cúi đầu xin lỗi, vẻ mặt kinh hoảng tái mét. Thời
gian trước, cô chứng kiến Kha Nhi ra tay tàn độc cỡ nào với Hải Miên,
tuy không gây chết người nhưng cũng khiến bọn họ kinh hồn khiếp vía, cô
thật không muốn vì một cái ly phải toi mạng.
Kha Nhi căn bản
không quan tâm cô người làm đã hóa đá tại chỗ, mắt hướng về cái ly bị
vỡ, tuy cô không mê tính dị đoan nhưng nhìn những mảnh vỡ đó, trong tâm
như có bàn tay bóp chặt, cô không khỏi nhớ đến Man Cảnh Ân.
“Không xong rồi … không xong rồi.”
Lòng thấy bất an cuối cùng đã có người mang tin xấu cho cô biết. Một
người làm hấp tấp chạy vào, nhìn thấy dì Quế thở hổn hển, nói năng có
chút khó khăn.
“Dì Quế, người bên ông chủ đưa tin, trên đường từ
sân bay