i, tâm điểm chú ý của mọi người khiến cô gần như hoài nghi chuyến đi Lệ Giang lần đó chỉ là giấc mộng.
Còn cô vẫn là một sinh viên mới tốt nghiệp bước vào đời, vừa tìm thấy một công việc chính thức trong đời, lại là trợ lý giám đốc kinh doanh
vốn chẳng liên quan gì đến chuyên ngành đã học. Gọi là trợ lý nghe hay
là vậy nhưng thật ra chỉ là xã giao tiếp khách mà thôi. Tối đó cô bị
khách hàng trút cho say mèm, cả vị giám đốc cũng say túy lúy đến mức bất tỉnh nhân sự. Sau khi tan tiệc, cô loạng choạng bước ra khỏi sảnh bao,
kết quả là đụng ngay vào người anh ngoài hành lang.
Cô gần như rơi vào vòng tay của anh, ngửi thấy mùi hương đặc trưng
trên thân thể anh. Đó là mùi hương hòa quyện giữa thuốc lá và nước hoa,
mang chút hơi lạnh thấu xương, dường như là một loại thực vật thần bí
sinh trưởng vào mùa đông.
Cô hít sâu một hơi, ngước đôi mắt mơ màng chưa kịp trông thấy dáng
hình đối phương thì đã chẳng kiểm soát được bản thân nôn thốc ra.
Cô nôn hết cả lên người anh, dạ dày bỗng dưng sôi cuồn cuộn, trong
cơn choáng váng cô nghe thấy rất nhiều tiếng động, dường như có người
vội vã bước đến nói gì đó, tiếp đó nghe thấy giọng nói lạnh lùng kinh
hoàng từ trên đỉnh đầu vọng sang: "Không có gì".
Có người đưa cho cô chiếc khăn mùi soa ấm, cô đưa khăn lên miệng hít một hơi, lúc này mới sực nhớ ra nói lời xin lỗi.
"Không sao cả." Vẫn là giọng điệu đó thốt ra từ làn môi mỏng của đối
phương, điềm tĩnh đến mức thiếu cả xúc cảm nhưng lại đầy nam tính. "Có
cần giúp gì không?" Anh hỏi.
Cô hơi mơ màng, không xác định được có phải anh đang hỏi mình. Hồi sau mới ý thức được, cô gật đầu bừa, nói: "Em muốn về nhà!".
Quả nhiên cô được đưa ngay lên xe. Băng ghế sau xe thoải mái ấm áp,
trong xe còn có hương thơm nữa, tốt hơn biết bao nhiêu lần chiếc xe của
giám đốc. Dư âm rượu vang thật đáng sợ, cô nhanh chóng chìm vào giấc
ngủ, chẳng biết trời đất gì nữa. Mãi đến khi xe dừng mới bị đập dậy, cô
miễn cưỡng đến cả mắt cũng chẳng buồn mở, mượn hơi men buông thả bản
thân mình.
Đã lâu rồi cô không có bộ dạng thế này. Từ sau cái chết của anh trai, người duy nhất cô có thể làm nũng đã chẳng còn nữa rồi.
Tối hôm đó, đầu óc cô rối bời tựa như chất keo dính, cô chẳng rõ đối
phương đã đưa cô đi đâu qua đêm. Cô vốn không để tâm đến, chỉ nắm chặt
lấy tay áo của anh, má cô áp sát trước lồng ngực, bỗng dưng có cảm giác
xúc động muốn khóc.
Nhưng cô không biết rằng bản thân mình thật sự rơi lệ. Một ngày sau đó rất lâu, Châu Tử Hoành vô tình hỏi: "Lúc đó em khóc à?".
Cô ngẩn người, tìm lời giải thích qua loa khỏa lấp cho qua chuyện.
Cô không muốn nói, thật ra chỉ vì sự cô độc đè nén quá lâu cùng sự
xuất hiện vừa đúng lúc của anh, dưới tác dụng mạnh của men rượu khiến cô đột nhiên cảm thấy mình có một chỗ dựa.
Đó là ảo giác.
Nhưng lúc đó cô thà rằng chìm đắm trong thứ ảo giác ấy, cũng mong rằng mãi mãi không phải tỉnh dậy.
Qua đêm trong khách sạn cao cấp khiến cô từ một cô gái đã trở thành
phụ nữ. Ánh nắng mặt trời buổi ban mai ngày hôm sau chiếu xuống mép
giường, cuối cùng cô cũng tỉnh giấc, mở mắt trông thấy người đàn ông nằm bên cạnh.
Ban đầu là kinh ngạc, sau đó thì từ từ bình tĩnh lại và rồi cuối cùng dường như cô nhoẻn nụ cười khó hiểu.
Trùng hợp đến thế...
Hóa ra là anh.
Cơ thể có hơi khó chịu nhưng cô không thấy đau khổ ân hận gì cả. Đêm
qua, tuy là cảm giác về đôi môi anh lướt trên làn da của mình cô đã
chẳng còn nhớ rõ nữa, nhưng cô lại nhớ rất rõ bản thân mình đã yên tâm
ngủ thiếp đi thế nào trong vòng tay của anh.
Đó là người đàn ông cô gặp tại Lê Giang xa xăm, mãi tận bây giờ vẫn
là người đàn ông xa lạ. Vậy mà chính vào lúc cô liên tục mất ngủ một
thời gian dài, ngủ cùng anh lần đầu tiên khiến cô chẳng còn cảm thấy sợ
bóng tối nữa.
Cô suy nghĩ, có lẽ đây chính là ý trời đã định. Trước đây một mình cô chống chọi với những tháng ngày cơ cực, đặc biệt là sau khi nếm trải
những mật ngọt, cô hoàn toàn sợ hãi lại bị đánh bật trở lại tình trạng
ban đầu. Còn anh, có thể khiến cô rốt cuộc cũng có một đêm ngon giấc.
Vì thế mà cô không muốn rời đi.
Vì thế mà cô nghĩ, có lẽ cứ tiếp tục thế này lại hay.
Bạch Hân Vy bước ra khỏi phòng bệnh thì đã chạng vạng tối, cô có một
buổi tiệc rất quan trọng, không thể không đi ngay đến nhà hàng.
Trước khi đi, cô ngoái đầu lại nhìn về phía giường bệnh, thấp giọng:
"Mấy ngày nay anh muốn ăn gì, em kêu giúp việc mang đến cho anh?".
"Không cần đâu." Đáp án nằm trong ý nghĩ của cô.
Cô nói: "Em ở lại đây hai tiếng đồng hồ, sao anh không hỏi xem vì sao em biết?".
"Việc em muốn biết, muốn giấu cũng chẳng được."
Cô ngẩn người, chợt mỉm cười, trong con mắt xinh đẹp hạnh nhân ấy
dường như điểm một lớp ánh sáng. "Bùi Thành Vân, nói cho cùng thì vẫn là anh hiểu em." Cô lùi về sau hai bước, lặng lẽ chăm chú nhìn người đang
nằm trên giường, khóe môi khẽ vểnh lên: "Bạn trai hiện giờ của em không
sánh bằng anh, anh ta chẳng đoán được suy nghĩ tâm tư của em, có lúc quả thật chậm chạp đến phát bực".
"Em có bạn trai rồi à?" Bùi Thành Vân ngước mắt nhìn cô, giọng điệu v
