
”
“Quan Vũ [4'> này mới mạnh đây!”
“Tiểu Kiều [5'> gì mà chẳng đẹp chút nào…”
Tần Ương đứng nghe những câu bình luận không đâu vào đâu ấy, âm thầm ở trong lòng lắc đầu.
“Nè!” Thẩm Tấn tự nhiên nói to lên một tiếng, Tần Ương rời mắt khỏi đám hình ngẩng đầu lên, ngần ngừ nhìn về phía cậu ta.
Dáng vẻ oai phong ngày thường của Thẩm Tấn tự nhiên biến đi đâu mất, hành
động tiếp theo còn khó hiểu hơn, mặt thì lúng túng nhìn đi đâu đó, ngón
tay lại cong cong búng khẽ một cái, một tấm ảnh hình cũng theo đó trượt
trên mặt bàn chạy đến ngay trước mặt Tần Ương.
Là Cam Ninh [6'>, gã võ tướng mà bấy lâu nay Tần Ương vẫn đang đau khổ tìm kiếm. Không khỏi kinh ngạc hỏi: “Thế này là sao?”
“Cái kia….lần trước, tiết dự giờ…” Thẩm Tấn lại bắt đầu say mê ngó lên bình
hoa phía trên bàn giáo viên, ngày thường ở trước mặt thầy cô vẫn nhanh
mồm nhanh miệng thanh minh thanh nga này nọ là thế, bây giờ lại chẳng
biết phải nói sao cho phải.
“Tôi không lấy nó đâu.” Tần Ương tất
nhiên biết rõ, Cam Ninh tướng quân này Thẩm Tấn cũng chỉ có duy nhất một ảnh mà thôi. Nếu muốn tìm được cái thứ hai để bộ sưu tập được trọn vẹn, không biết phải ăn thêm bao nhiêu túi mì sợi nữa đây.
“Cho mày thì
mày cứ lấy đi!” Thẩm Tấn rốt cuộc cũng không kiên nhẫn thêm được nữa,
nháy mắt đã quay lại bộ dáng hùng hùng hổ hổ của tiểu bá vương hôm nào.
Tần Ương rụt vai lại “ưm” một tiếng. Sau đó y theo mệnh lệnh tiểu bá vương
vừa ban ra, cẩn thận nhặt mảnh hình trên bàn bỏ vào trong cặp sách,
trong lòng cũng tự nhiên đối với Thẩm Tấn sinh ra chút ít thiện cảm.
“Mày lấy nó thiệt hả?” Thẩm Tấn giật mình trừng to mắt, vẻ tiếc nuối thoáng
chốc dâng đầy trong ánh mắt nhìn theo tay của Tần Ương.
Tần Ương khó hiểu đáp ngay một câu: “Chính cậu bảo tôi lấy còn gì.”
“Tại… tao tưởng mày sẽ không thèm lấy chứ bộ…” Giọng nói nhỏ tới mức khó
nghe, chẳng qua là muốn một lần đóng vai bạn tốt có tinh thần chia thân
sẻ ái, ngờ đâu tính sai rồi a, mất cả chì lẫn chài~
“Thế tôi trả lại cho cậu là được chứ gì.” Vừa nói Tần Ương vừa làm ra vẻ muốn lấy ra trả lại.
“Thôi đi thôi đi, lỡ nói ra rồi.” Thẩm Tấn lắc đầu nguầy nguậy, sau còn dõng
dạc triết lý thêm một câu, “Đồ cho đi rồi mà đòi trở lại, người ta cười
cho thúi mặt.” Nói thì nói vậy nhưng hai mắt cứ luyến tiếc mà nhìn nơi
cặp sách của Tần Ương
Tần Ương đứng im ngó Thẩm Tấn một lúc, sau bỗng nhiên loay hoay lục tìm gì đó trong cặp mình. “Tôi với cậu đổi cho nhau là được rồi.”
Nói xong, đưa một mảnh hình ra trước mặt Thẩm Tấn,
giống như Cam Ninh khi nãy, là một võ tướng Thẩm Tấn tìm hoài không thấy và Tần Ương tìm mãi mới được. Thẩm Tấn nhận ngay lấy, cũng hết sức cẩn
thận mà cho vào bên trong cặp sách của mình.
Hai bên len lén nhìn trộm cặp sách của nhau, ngoài mặt không nói, trong lòng lại âm ỉ một trận buồn thương.
Ngày hôm đó, đem hai mảnh hình quý giá tặng cho nhau, nhờ thế mà về sau,
cuộc trò chuyện giữa đôi bên không còn chỉ quanh đi quẩn lại một hai đề
tài nhàm chán như bài tập toán hay bài đọc ngữ văn nữa.
………
Thỉnh thoảng, Tần Ương lại rủ Thẩm Tấn đến nhà cùng làm bài tập
chung, đôi khi cũng ngược lại, Tần Ương sẽ sang nhà Thẩm Tấn. Ba mẹ Thẩm Tấn vô cùng bận rộn, phần lớn thời gian đều không có ở nhà, nhờ thế mà
đến chơi cũng tự nhiên hơn. Tấm thảm đỏ trải trong phòng ngủ nhà Thẩm
Tấn và bộ dụng cụ dao nĩa làm bằng bạc theo kiểu Châu Âu là hai thứ Tần
Ương rất thích, lần nào đến cũng phải chạy đi ngắm qua một lúc. Vật dụng ở nhà Tần Ương toàn làm bằng gỗ thôi, vì các anh em của ba đều là thợ
mộc cả, lúc ba mẹ Tần Ương lấy nhau, mọi người đã cùng trổ tài đóng tất
cả vật dụng trong nhà để làm quà tặng. Tần Ương không phải không thích
đồ gỗ, nhưng thỉnh thoảng sờ tay vào tấm thảm đỏ mềm mại hay nghe tiếng
lanh canh phát ra từ đám dao nĩa bằng bạc đó thì cũng hay hay. Nhưng mà, Thẩm Tấn hình như lại rất thích gia đình của Tần Ương, cậu ta khen ba
Tần Ương nấu ăn ngon, nói ông ấy còn giỏi hơn con trai mình trong việc
làm cho má Tần Ương vui lòng.
Mỗi lần đến kỳ nghỉ hè và nghỉ đông,
sáng tinh mơ đã thấy Thẩm Tấn có mặt ở trước cửa nhà Tần Ương, cầm trên
tay cái máy chơi game yêu thích của mình. Sau đó, mỗi đứa một cây kem
đá, ngồi trên cái bục bên dưới quạt máy đang chạy ro ro mà ăn. Không thì ngồi trước ti vi hì hục đánh nhau với nhân vật trong game, từ sáng sớm
cho đến chạng vạng tối chơi đùa không biết mệt, ngay cả cơm nước bà nội
Tần Ương mang cho cũng bị bỏ lơ một cách đáng thương.
………
Về sau này, mẹ Tần Ương vẫn hay nhìn theo dáng hai đứa nhỏ sóng
vai đi học mà cảm thán thốt lên: “Con nít đúng là con nít mà, trước đây
ghét nhau như chó với mèo vậy, bây giờ đã trở thành anh em tốt của nhau, thân thiết đến như thế rồi.”
Những lúc cả nhà đang cùng ngồi quây
quần ăn cơm, người lớn lại bắt đầu vừa cười vừa nhắc lại chuyện năm xưa, lúc mẹ Tần Ương và mẹ Thẩm Tấn còn giường sát giường, cùng nằm chung
một gian phòng sinh. Tần Ương sinh ra trước, “trắng trẻo bụ bẫm, giống
hệt một khối bột mì” [7'>, mẹ Thẩm Tấn thấy thế thì thích vô cùng, hay
nói đùa rằng nếu đứa bé