Nếu Không Là Tình Yêu

Nếu Không Là Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324482

Bình chọn: 9.5.00/10/448 lượt.

ủa tớ.”

Cảnh Mạc Vũ rút cánh tay đang bị tôi nắm chặt, kịp thời đính

chính: “Anh là anh trai cô ấy.”

“Anh không phải ngượng đâu.” Tôi cười tươi, nháy mắt với

anh, phát huy hành vi “gian tình” đến mức cao nhất. “Đây đều là chị em của em,

không cần giữ bí mật với bọn họ.”

Cảnh Mạc Vũ hiểu được tình hình, không cố phủ nhận: “Được

thôi, nếu đã là chị em của em, tối nay anh sẽ mời mọi người một bữa. Ngôn Ngôn,

em muốn ăn gì?”

“Thịt!”

Mắt các bạn cùng phòng sáng như sao. Tôi đoán bọn họ đang

tưởng tượng câu chuyện tình yêu cổ tích về cô bé lọ lem của tôi. Mãi sau này,

khi nghe tin tức “người đẹp Cảnh An Ngôn của khoa Quản trị doanh nghiệp Đại học

T được một đại gia bao nuôi” lan tỏa cả trường kế bên, tôi mới biết, tôi đã

đánh giá quá thấp sức tưởng tượng của con người. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng thèm

lên tiếng giải thích. Dẫu sao, tin đồn này cũng giúp tôi bớt đi không ít phiền

toái từ đám nam sinh, khiến cuộc sống thời đại học của tôi được thanh thản, dễ

chịu.

Quay lại buổi tối hôm đó, đám chị em phòng tôi sau khi đánh

chén no nê, rất tự giác về trường trước, không quấy rầy thế giới riêng của tôi

và Cảnh Mạc Vũ. Trước khi ra về, Tâm Tâm nháy mắt, nói nhỏ vào tai tôi: “Qua sự

giám định của chuyên gia tình yêu, người đàn ông này đáng để phó thác cả đời.”

Tôi rất hài lòng với kết quả giám định của chuyên gia.

“Không hổ danh là chuyên gia.”

Vận Vận cũng sáp lại: “Bạn yêu, tối nay không để cửa cho cậu

đâu nhé!”

Tôi cũng không muốn để cửa nhưng lén nhìn Cảnh Mạc Vũ đang

đưa mắt nhìn chỗ khác, tôi lại nói: “Cậu cứ để cửa cho tớ.”

Trương Trác, người cả buổi mặt mũi không mấy tươi tỉnh, cũng

cảm thấy nên mở miệng. Cô ghé sát, ra vẻ quan tâm giả tạo: “Cậu nên cẩn thận,

đừng dễ dàng tin lời ngon tiếng ngọt của đàn ông.”

Tôi ậm ừ, giơ tay chào tạm biệt bọn họ, sau đó nhanh chóng

kéo người đàn ông của tôi đi làm chuyện nghiêm túc.

Tôi vốn có kế hoạch đi theo Cảnh Mạc Vũ về khách sạn anh ở

ngồi một lúc, trò chuyện vài câu, tiếp theo có thể “ngủ lại”. Kết quả, buổi tối

hôm đó, dù bám theo Cảnh Mạc Vũ một lúc lâu, cuối cùng tôi vẫn không cam tâm

tình nguyện bị anh dẫn đi mua quần áo và đưa về tận cửa ký túc xá.

Trước khi đi, anh khẽ gõ đầu tôi. “Lúc về phòng nhớ nói rõ

với các chị em của em, đừng để họ hiểu lầm chúng ta như thể có gian tình.”

Tôi nhanh như chớp đặt một nụ hôn lên má anh, nở nụ cười mãn

nguyện. “Thế này vẫn chưa được coi là gian tình.”

Cảnh Mạc Vũ lau nước miếng dính trên mặt. “Lớn như vậy rồi

còn nghịch ngợm!”

“Em không nghịch ngợm!” Tôi nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc chưa

từng có. “Chẳng phải anh bảo em hãy nói với anh, người đàn ông em thích là ai

sao? Bây giờ em cho anh biết, người em thích chính là anh.”

Nhờ ánh đèn đường tối mờ trong sân trường, tôi làm ra vẻ

bình tĩnh nhìn Cảnh Mạc Vũ. Trên thực tế, tôi căng thẳng đến mức hai tay nắm

chặt, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, chỉ mười mấy giây ngắn ngủi mà tôi cảm thấy

dài như một thế kỷ. Tôi giống một phạm nhân, chờ đợi phán quyết cuối cùng. Cảnh

Mạc Vũ sững sờ hồi lâu, cuối cùng anh cũng hồi phục thần trí: “Ngôn Ngôn, câu

nói đùa này chẳng buồn cười chút nào!”

“Anh thấy em giống người đang đùa giỡn sao?”

Chạm phải ánh mắt chân thành, tha thiết của tôi, Cảnh Mạc Vũ

thu lại ý cười trên khóe miệng, từ từ nới rộng khoảng cách với tôi. Sau đó, anh

đưa ra “phán quyết”: “Anh là anh trai của em.”

“Chúng ta đâu có quan hệ huyết thống!”

“Nhưng về mặt pháp luật, chúng ta vẫn là anh em ruột.”

Biết rõ anh đang từ chối nhưng tôi vẫn không chịu đối diện

với sự thật. Tôi cố gắng túm lấy một tia hy vọng. “Chỉ cần anh chấp nhận em, em

sẽ không bận tâm tới bất cứ điều gì. Cùng lắm, chúng ta hủy bỏ mọi mối quan hệ.

Vì anh, em có thể cắt đứt quan hệ cha con với ba…”

“Dù cắt đứt quan hệ thì trong lòng anh, em vẫn là em gái của

anh. Đó là sự thật không bao giờ thay đổi.” Đây là câu trả lời Cảnh Mạc Vũ dành

cho tôi, một đáp án rất dứt khoát, rất kiên quyết. Tuy nhiên, tôi còn quả quyết

hơn anh.

“Trong lòng em, anh luôn là chồng tương lai của em. Điều này

không bao giờ thay đổi.”

Năm đó, tôi mới mười bảy tuổi. Cảnh Mạc Vũ luôn nói tôi còn

nhỏ, khờ dại nên mới nhầm tưởng tình anh em thành tình cảm nam nữ. Tôi kiên

quyết cho rằng, tôi có thể thay đổi suy nghĩ của anh, cố chấp muốn chứng minh

tình yêu của tôi dành cho anh vô cùng sâu đậm.

Ba tôi nhận ra mối quan hệ giữa chúng tôi lúc nóng lúc lạnh,

ông hoàn toàn không hiểu nguyên do. Cho tới một lần, tôi nghe nói một người bạn

làm ăn của ba tôi có cảm tình với Cảnh Mạc Vũ, muốn gả con gái của ông ta cho

anh. Cảnh Mạc Vũ không tỏ thái độ phản đối nên ba tôi rất vui.

Nghe nói anh sắp cưới người con gái khác, tôi sốt ruột xông

vào phòng ngủ của anh. Cảnh Mạc Vũ vừa tắm xong, chỉ cuốn chiếc khăn tắm, bị

tôi chặn ở cửa phòng tắm. Tôi làm gì có tâm trạng thưởng thức trai đẹp, chỉ tay

chất vấn anh: “Anh có yêu Khưu Vũ không?”

“Khưu Vũ?” Vẻ mặt anh cho thấy anh không hề biết người tôi

nhắc tới là ai.

“Chính là người con gái ba bảo anh cưới.”

“Ờ.” Cảnh Mạc Vũ lấy áo ngủ


Duck hunt