
, khoác vào người, không nói gì
nữa.
Tôi tức đến mức tay run run. “Anh thà cưới một cô gái đến
tên cũng không biết chứ nhất định không chịu cưới em? Anh ghét em như vậy sao?
Anh… anh…”
Cảnh Mạc Vũ thong thả rót đầy cốc nước, đưa cho tôi. “Uống
đi rồi nói sau.”
Bắt gặp vẻ đau xót trong mắt anh, nỗi tức giận trong tôi tan
biến, ngữ khí cũng mềm hẳn: “Nếu anh cưới người con gái anh thích, em chẳng có
gì để nói, em sẽ cam tâm tình nguyện gọi một tiếng “chị dâu”… Nhưng tại sao?
Tại sao là người anh không quen biết?”
“Bởi ngoài em ra thì ai cũng được.”
Tôi ngẩn người, vận động đầu óc mà tôi tự cho là không đến
nỗi ngốc nghếch của mình một lúc lâu, cuối cùng tôi vẫn không hiểu ý anh. Thánh
nhân có câu: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết”, thế là
tôi vô sỉ hỏi thẳng: “Tại sao lại ngoài em ra thì ai cũng được?”
“Vì em là em gái của anh, anh cũng chỉ có một cô em gái là
em.”
Tôi lập tức thanh minh: “Em không phải em gái anh! Em và anh
không có bất cứ quan hệ gì.”
“Nói vậy, anh đã mất công thương em mười mấy năm nay?”
“Ý em là anh và em không có quan hệ huyết thống.” Mỗi khi
anh lôi quan hệ anh em ra, tôi lại cảm thấy sốt ruột, trán rịn mồ hôi, viền mắt
ngân ngấn nước.
Chứng kiến cảnh này, anh thở dài, kéo tôi đến bên cạnh anh,
vỗ đầu an ủi: “Ngôn Ngôn, anh không cưới em là bởi anh thương em. Em đáng yêu
như vậy, xứng đáng có người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu em.”
Thấy anh đau lòng, tôi chớp chớp mắt, cố nặn ra giọt nước
mắt bi thương khiến anh càng xót xa. “Nếu anh thật sự thương em, cảm thấy em
đáng yêu thì hãy cưới em đi! Em không cần người đàn ông khác, em chỉ cần anh!”
“Ngôn Ngôn, thật ra Tề Lâm là chàng trai không tồi, cậu ta
đối với em…”
“Anh? Anh quyết định cưới Khưu Vũ phải không?”
Cảnh Mạc Vũ trầm mặc trong giây lát. “Đây chỉ là một cuộc
hôn nhân có tính chất thương mại.”
“Em tuyệt đối không để anh cưới chị ta!”
Lúc đó, tôi không biết Cảnh Thiên đang xảy ra vấn đề về vốn,
liên hôn thương mại là cách giải quyết nhanh nhất, tiện lợi nhất. Tôi chỉ một
lòng ngăn cản Cảnh Mạc Vũ cưới người con gái anh không yêu. Suy tính suốt một
đêm, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra cách không cho anh kết hôn. Sáng sớm hôm sau,
tôi đứng ở ban công tầng thứ bốn mươi lăm của tòa cao ốc uy hiếp anh. Tôi nói:
“Nếu anh dám cưới người con gái khác, em sẽ nhảy từ trên này xuống!”
Ba tôi sợ đến xanh mặt, còn Cảnh Mạc Vũ lại như người qua
đường, nhìn tôi bằng ánh mắt thờ ơ. “Em cứ nhảy đi! Bốn mươi lăm tầng cũng
chẳng cao mấy, cùng lắm khi ngã xuống, đầu sẽ nát bét, mặt mũi bầy nhầy máu,
không biết chừng con ngươi còn rơi ra ngoài… Anh là anh không đi nhặt thi thể
của em đâu đấy, anh sợ buổi đêm gặp ác mộng nên sẽ bảo người ta giải quyết hậu
sự…”
Tôi bất giác rùng mình, chỉ vào anh, ngón tay run bần bật.
“Anh có lương tâm không hả? Em chết thảm như vậy, anh còn không quan tâm đến
em?”
Cảnh Mạc Vũ cười cười nhìn tôi, hất hàm về phía “vực sâu vạn
trượng” dưới chân tôi. “Anh còn có hợp đồng cần ký, em muốn nhảy thì nhảy nhanh
lên!”
Thấy đóng kịch cũng vô dụng, tôi tiu nghỉu trèo xuống. “Hừ,
vô vị, không chơi với anh nữa!”
“Không nhảy à?”
Tôi lườm anh một cái. “Đợi đến ngày anh cưới vợ, em sẽ nhảy
sau! Em bắt vợ anh đêm đêm gặp ác mộng!”
Sự kiện “nhảy lầu” không hề tác động đến Cảnh Mạc Vũ, ngược
lại khiến ba tôi như tỉnh giấc mộng. Ông từ chối ý tốt của người bạn, bắt đầu
hợp tác cho tôi và Cảnh Mạc Vũ. Tôi chợt phát hiện, Cảnh Mạc Vũ dần xa lánh
tôi. Số lần anh đến trường học thăm tôi ít đi trông thấy. Dù có đến, anh cũng
viện cớ bỏ đi ngay. Khi tôi từ trường về nhà, anh cũng không đưa tôi đi chơi mà
chỉ giam mình trong thư phòng. Lúc đó, tôi luôn cho rằng anh cố ý né tránh tôi.
Nhiều năm sau, khi tiếp quản Cảnh Thiên, tôi mới được biết sự thật từ Kim Triển
Bằng, người trợ lí của Cảnh Mạc Vũ. Cảnh Thiên từng trải gặp khó khăn, rất
nhiều người thừa dịp bày tỏ “ý tốt” với Cảnh Mạc Vũ. Tuy nhiên, Cảnh Mạc Vũ sợ
tôi nghĩ không thông, làm chuyện dại dột nên khéo léo từ chối “ý tốt” của Khưu
gia và những người khác, dựa vào năng lực bản thân để từng bước đưa Cảnh Thiên
thoát khỏi tình trạng khó khăn. Khoảng thời gian đó, anh bận đến mức thở không
ra hơi, nhưng dù bận rộn thế nào, chỉ cần có dịp đến thành phố T, anh nhất định
sẽ đến Đại học T thăm tôi, bất kể việc đi mấy tiếng đồng hồ anh cũng đến để xem
tôi gầy hay béo. Một lần, anh đến đúng lúc tôi có tiết học. Chỉ vì đợi tôi tan
học, anh nhỡ cả chuyến bay, cuối cùng phải đổi sang chuyến mười hai giờ đêm bay
về thành phố A.
Nếu anh không coi tôi là trẻ con, nếu anh có thể chia sẻ với
tôi khó khăn của anh, tôi nhất định sẽ dùng thời gian nghĩ ngợi linh tinh để
làm điều gì đó cho anh, ít nhất tôi có thể trốn tiết ra ngoài gặp anh, để anh
khỏi nhỡ chuyến bay. Tuy nhiên, lúc đó tôi chẳng hay biết gì, tôi chỉ biết yêu
trong tuyệt vọng, yêu không chùn bước.
Cho đến hôm sinh nhật lần thứ hai mươi của tôi, tôi trốn học
về nhà thăm Cảnh Mạc Vũ. Anh không những không ở nhà bên tôi, còn đẩy tôi cho
Tề Lâm. Tô