Ring ring
Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325904

Bình chọn: 9.5.00/10/590 lượt.

ng ngoài ngồi đợi cơm, gương mặt nhỏ nhắn

Hàn Đình Đình đằng sau lưng anh bỗng trở nên ủ rũ. Nên như thế phải

không… nhỉ? Nếu không thì sẽ nhỏ mọn lắm!

Thế nhưng sao trong lòng cô lại… muốn khóc lóc đánh người thế này chứ?

***

Ăn cơm xong, Hàn Đình Đình bị Trương Phác Ngọc kéo vào trong phòng xem tủ

quần áo mùa xuân mới tậu của bà, hai bố con Tần Tống thì ngồi chơi cờ ở

thư phòng.

“Lát nữa về nhà phải giải thích rõ ràng với Đình Đình

đấy! Hiện giờ đang là giai đoạn đặc thù, nhưng sau này khi con ổn định

rồi thì nên hạn chế sử dụng những thủ đoạn mập mờ kiểu này!” Chẳng mấy

khi ngữ khí của Tần Uẩn mới ôn hòa thế này, không giống với trước đây,

lúc nào cũng soi mói con trai.

“Cô ấy hiểu, không cần con phải

giải thích.” Tần Tống hờ hững đáp, lời nói hơi có vẻ khoe khoang. Anh

chẳng bao giờ qua mặt được ông bố anh minh thần vũ của mình, duy chỉ có

một điểm đáng tự hào, đó là nếu xét về độ dịu dàng biết điều của bà xã

thì Hàn Đình Đình bỏ xa Trương Phác Ngọc cả vạn dặm.

Đi được một nước cờ hay, Tần Tống hơi đắc ý, ngẩng đầu hỏi: “Bố, gần đây bố thấy trong người thế nào?”

Nước cờ này vừa vặn đúng với ý đồ của Tần Uẩn, Tần Tống rơi vào thế cờ chết

trong vòng vây hám mà ông dày công sắp đặt nãy giờ, chẳng mấy chốc Tần

Tống đã thua tan tác, Tần Uẩn toàn thắng.

“Chẳng phải cứ cách hai ngày con lại yêu cầu xem các ghi chép, báo cáo từ bác sĩ đó sao?” Tần

Uẩn khẽ mỉm cười, hoàn toàn che giấu được những tâm tình khác của mình.

Ông dường như vẫn là ông bố mạnh mẽ không gì là không thể làm được trong mắt Tần Tống, tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay ông, bao gồm cả chuyện sinh lão bệnh tử mà con người chẳng thể nào cưỡng lại được.

“Cứ lo chuyện của con cho tốt đi… Con yên tâm, chừng nào con còn chưa ổn

đinh, bố vẫn phải theo sát trông chừng con!” Ngữ khí của ông đầy yêu

thương, dịu dàng đến khó tin.

Tần Tống sững sờ một lúc lâu trước ngữ khí ôn hòa hiếm thấy này của bố mình, anh gãi đầu cười, vui vẻ “Dạ” một tiếng.

***

Buổi đấu thầu được tiến hành theo kế hoạch đã định, cuộc chiếu tranh giành

quyền lực giữa hai phe phái trong nội bộ Tần Thị cũng được khai màn.

Kết quả của buổi tối hôm đó đúng như những gì mà đại chúng đã dự liệu: Nữ

thương gia giàu có đến từ Singapore trúng thầu, còn Trần Dịch Phong

trước đây nổi như cồn nay lại sa sút trầm trọng, chỉ giành được một vài

phần trăm nhỏ nhặt, rước lấy thất bại thảm hại.

Vụ đầu tư vốn

chính thức được khởi động từ đây, người thừa kế trẻ tuổi lên nắm quyền

tiếp quản với ưu thế tuyệt đối, tóm gọn Tần Thị trong lòng bàn tay.

Những bô lão theo phe đối lập với anh cho đến lúc này mới tuyệt vọng

khám phá ra một sự thật lịch sử cũng kinh động chẳng kém: Con người trẻ

tuổi mà trước nay bọn họ vẫn luôn coi như một đứa con nít vắt mũi chưa

sạch ấy giống y hệt bố của mình, năm đó cũng chỉ mỉm cười như chẳng có

chuyện gì rồi không một chút lưu tình, dồn bọn họ vào ngõ cụt không có

lối thoát.

Buổi tiệc sau khi công bố kết quả tối đó, mà cũng có

thể hiểu là buổi tiệc mừng công của Tần Tống, cả sáu vị thiếu gia của

Lương Thị tề tựu đông đủ, náo nhiệt vô cùng!

Sau một vòng chúc

tụng hàn huyên, Tần Tống đã uống không ít, anh nhân lúc vắng vẻ trốn lên sân thượng hóng gió, lấy lại tỉnh táo.

Thắng lợi lần này thật

chẳng dễ dàng, nghĩ đến những vất vả đã phải trải qua mà anh vẫn còn cảm giác mệt mỏi sợ hãi. Nhưng đời người chẳng phải chính là thế sao, vì

những nguời mình yêu thương mà cam tâm tình nguyện đốc thúc bản thân

không ngừng cố gắng, buộc mình phải trở nên mạnh mẽ đủ để bảo vệ họ…

Trong góc sân thượng bỗng phát ra một tiếng động khe khẽ, Tần Tống cảnh giác quay đầu lại: “Ai đó?”

Uyển Phi Phi từ trong bóng tốt thong dong bước đến, bộ đầm dạ hội màu đen

dài chấm gót để lộ quá nửa bờ vai trần mượt mà, đẹp đến mức khiến người

khác nhìn vào phải ngây ngất. Cô cười tủm tỉm nâng ly lên, thanh minh:

“Tôi đến trước đấy nhé!”

Tần Tống bật cười, bây giờ ván đã đóng

thuyền, cũng chẳng cần phải che giấu vờ vịt gì nữa: “Kính cô một ly,

chúc hợp tác vui vẻ!” Anh chủ động chạm cốc với cô: “Cũng nhờ cô chuyển

lời tới anh ta giúp tôi: Thời gian qua đã làm phiền anh ta phải hao tâm

tổn trí nhiều rồi!”

Uyển Phi Phi thoáng sững sờ, sau đó cười rất

sảng khoái: “Tôi đã nói với anh ấy là anh đã sớm biết rồi mà anh ấy vẫn

không chịu tin… Tần Tiểu lục, kỳ thực anh còn thông minh hơn những lời

đồn đại rất nhiều lần!”

“Trước giờ tôi vẫn luôn thế mà, chẳng qua là trước đây mấy tên yêu nghiệt đó toàn che mất ánh hào quang của tôi

mà thôi!” Tần Tống cười lớn, trong đêm đại tiệc mừng công trạng này, tâm trạng của anh cực kỳ vui vẻ, nhẹ nhõm.

“Cho nên…Vì biết rõ quan

hệ giữa tôi với anh ấy nên mới không bị tôi quyến rũ sao?” Uyển Phi Phi

hiếu kỳ: “Thực ra tôi cũng không hẳn là đóng kịch đâu, anh thực sự cũng

có chút hợp khẩu vị của tôi đó, chi bằng… hử?”

Tần Tống liếc cô với vẻ bất đắc dĩ: “Đã nói với cô là tôi kết hôn rồi mà!”

“Ha ha, bà xã của anh…. quả thực là kiểu người khác hẳn tôi. Uyển Phi Phi

nhớ lại hình dáng bé nhỏ khoác trên mình