tầng mây, hai mắt tối sầm, ngất đi.
* * *
Dường như là một giấc mộng, là một đoạn phim kịnh dị, tim
gan phèo phổi đều chạy đến nói cho ta biết, thật ra thì bọn chúng ăn rất ngon.
Ăn ngon cái rắm! Ta hung hăng rống lên với bọn chúng. Kim
Tương Ngọc cười âm hiểm, cầm lấy một con dao, dùng sức đâm một cái.
A a! Bộ ngực đau quá…
Nhiệt độ từ từ quay trở về cơ thể, tri giác quanh thân dần dần
thức tỉnh.
Ta không dám đối mặt thực tế, đẩy con mắt trái hé ra một khe
thật nhỏ, nếu như tim gan phèo phổi của ta thật sự không còn nữa, ta sẽ lập tức
tiếp tục ngất đi, tuyệt đối không thể do dự.
Ánh nến toát ra màu vàng cam yếu ớt, một người ngồi trước
bàn, trên bàn là một chén nước gì đó đen đặc nóng hổi bốc lên từng sợi tơ khói,
chỉ nhìn màu sắc cũng biết là đắng đến cỡ nào.
Dáng người kia hư ảo huyễn hoặc dường như rất quen thuộc,
tim ta đột nhiên không biết tại sao lại đập nhanh như vậy… Nhưng mà là giống
ai? Ta trợn to hai mắt, chợt nhận ra đó là Kim Tương Ngọc, bộ ngực lại đau xót.
Một kẻ dọa người đáng sợ như vậy, trái tim nhỏ yếu ớt của ta bị hù dọa một lần,
đương nhiên là sẽ đập nhanh.
“Muội muội, cô đã tỉnh rồi?”, có vẻ như nàng chỉ nghỉ ngơi một
chút, vẻ mặt mệt mỏi, “Trên ngực cô có thương tích, ta giúp cô nấu một chén thuốc,
vẫn còn nóng, uống nhanh đi”.
Ta cảnh giác nhìn nàng, trong lòng tính toán xem nên dùng ám
khí gì, lại nghĩ đến vừa rồi dùng hai loại ám khí đều bất lợi, vẻ mặt có chút
đưa đám.
“Cô lại nghĩ ta mở hắc điếm nữa hả?”, nàng cười hiền hòa, đột
nhiên lại thở dài, “Cô hiểu lầm như thế, cũng khó trách, hôm qua ta mới trở về
quán trọ…”.
Ta nói tiếp: “Hôm qua?”.
Kim Tương Ngọc gật đầu, “Đây vốn là quán trọ của tổ tiên nhà
ta, đã lâu chưa từng đón khách… Ta cùng với gia gia và tỷ tỷ ở trong núi, một mẩu
ruộng nhỏ, tự cấp tự túc, cũng coi như vui vẻ, chỉ là, có ai mua được chữ ngờ…
Gia gia đột nhiên bị bệnh, tỷ tỷ một mặt phải chiếu cố gia gia một mặt phải xuống
núi làm việc lặt vặt cho người ta, ta đành tới cái quán trọ này, tận lực kiếm
thêm chút bạc…”.
Ta bừng tỉnh ngộ, chẳng trách cái quán trọ này thoạt nhìn vừa
nát vừa cũ, còn phủ một lớp bụi dày như thế, rất nhiều chỗ ngay cả nàng cũng
không quen thuộc, hóa ra là còn chưa khai trương. Ta liền bà tám hỏi: “Gia gia
cô bị bệnh gì? Sao phải cần nhiều tiền như vậy?”.
“Đại phu bình thường cũng không chẩn ra, chúng ta lại không
mời nổi đại phu có danh tiếng…”, Kim Tương Ngọc ảm đạm nói: “Chỉ sợ gia gia ông
ấy… Bỏ đi, muội muội đừng nghe những chuyện đáng ghét này, nên nghỉ ngơi sớm
đi”.
Sự thương cảm âm thầm lan ra trong lòng, mà ta vẫn không dám
tin tưởng nàng. Nhưng cũng đã xác định mình sẽ không bị biến thành bánh bao
nhân thịt người, cho nên trong bụng an tâm, cơn buồn ngủ ập tới. Cứ như vậy bỏ
lại Kim Tương Ngọc đang đau lòng cũng không nói gì nữa, ta xoay người an ủi
nàng: “Tương Ngọc tỷ tỷ đừng đau lòng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, rồi sẽ
có biện pháp, đi ngủ trước đi…”.
Kim Tương Ngọc mơ màng ừ một tiếng, ta cũng không quan tâm tới
nàng nữa, uống hết chén thuốc đắng, cảm thấy trong bụng ấm áp vô cùng thoải
mái, nằm xuống xoay người kéo chăn. Một lúc lâu sau ta mới cảm thấy Kim Tương
Ngọc bò lên giường, ta đã chừa một góc chăn cho nàng, nhưng hình như nàng cũng
không đắp, ta cũng không chịu nổi nữa, một giây sau liền đi tìm Chu Công[3'>.
Ánh sáng rực rỡ nhu hòa xuyên qua làn sương sớm, rọi xuống mặt
đất, tung lên những hạt bụi óng ánh. Trong không khí có một mùi thơm xẹt qua lỗ
mũi ta, quen thuộc đến mức dường như là ảo giác. Ta lập tức mở mắt, mùi hương
kia đã biến mất.
Dạ Kiếm Ly…
Ta kinh ngạc trợn tròn mắt, ngày đó vội vàng cáo biệt, không
biết người này đã đi đâu. Có lẽ hắn biết ta đi theo Tư Mã Hiển Dương? Nếu biết,
có khi nào đến Triêu Thánh Môn tìm ta hay không?
Cho dù là ảo giác cũng tốt, ta nghĩ, chỉ cần…có thể gặp hắn.
Ta ngồi dậy duỗi cái lưng mỏi nhừ. Nhấc mắt liếc thấy Kim
Tương Ngọc ngủ bên cạnh ta, thân thể co rúc ở bên giường, cũng không đắp chăn,
dường như là sợ đụng phải ta, ta bỗng cảm thấy có chút kỳ quái, mặc dù lúc ta
ngủ thì tướng tá hơi tệ một chút, nhưng cũng không ép người ta thành cái dạng
đó đâu a.
“Tương Ngọc cô nương…”, ta đang muốn lay tỉnh nàng, lại bị một
tiếng kêu rên kinh thiên động địa quỷ thần khiếp hãi làm cho giật mình đến mức
bàn tay run rẩy.
“Tiểu… Thư…”.
Ta đầu đầy hắc tuyến, trơ mắt nhìn Kim Tương Ngọc bị tạp âm
này đánh thức.
Tiểu Liên tiếp tục quỷ khóc sói tru: “Cô ở đâu a… Tiểu Liên
không tìm được cô… Ô ô…”.
Có vẻ như nếu ta không đi ra ngoài thì sẽ có án mạng chết
người, nếu không phải là bị tiếng gào thấu não của Tiểu Liên hại chết, thì cũng
sẽ là Tư Mã Hiển Dương và La Yến Thanh không chịu nổi tiếng gào đó mà giết người
diệt khẩu.
Cái cửa này trông giống như cửa sập, ở dưới lòng đất nên ta
cũng không biết đi ra như thế nào, đành phải chờ Kim Tương Ngọc dẫn đường, ta rửa
mặt đơn giản xong, liền theo đuôi nàng vào đại sảnh.
Tiểu Liên đang ngồi nức nở trên một cái ghế, tóc gáy sau ót
ta liền dựng lên.
“Tiểu