Teya Salat
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326823

Bình chọn: 10.00/10/682 lượt.

thư!”, cậu ta khóc lóc sướt mướt nhào đầu về phía trước.

Tiểu Liên à, ngươi có thể ngừng cái trò này lại không… Ta lấy

tinh thần, dùng hết sức bình sinh lao về phía cậu ta. Hai người ôm nhau một chỗ.

“Tiểu thư, em tưởng rằng em sẽ không còn gặp lại cô nữa…”.

“Sẽ không, Tiểu Liên, ông trời làm sao nhẫn tâm tách chúng

ta ra…”.

“Ô ô… Tiểu thư…”.

“Ô ô… Tiểu Liên…”.

Tư Mã Hiển Dương đứng một bên ngây người, hai con mắt kinh

ngạc sắp rớt xuống.

Còn La Yến Thanh thì muốn trách không trách được, không nhịn

được hắng giọng.

Vẻ mặt Kim Tương Ngọc cũng có chút kỳ lạ, nàng ngó chừng Tiểu

Liên, giống như tối hôm qua chưa từng nhìn thấy cậu ta.

“Đây là tiền trọ”, Tư Mã Hiển Dương vất vả mới chờ chúng ta

khóc xong, từ trong ngực móc ra mười lượng bạc, “Đa tạ cô nương tiếp đãi, chúng

ta xin từ biệt ở đây”.

Mười lượng a, cặp mắt ta thoáng cái mở trừng trừng to tròn,

Tư Mã Hiển Dương anh là cái đồ phung phí…

Kim Tương Ngọc chậm rãi nhận bạc, nàng trầm mặc một hồi lâu,

đột nhiên xoay người về phía ta cầu khẩn, “Cô nương, cô dẫn ta đi đi”.

Ta sửng sốt, nghe nàng nói tiếp: “Ta không kinh doanh quán

trọ nữa, cũng không kiếm tiền được nhiều như vậy… Cô nương là người hảo tâm,

Tương Ngọc cam nguyện làm nha hoàn… Chỉ xin cô tìm một đại phu cao minh chữa bệnh

cho gia gia”.

Ta còn chưa kịp đáp lời, Tư Mã Hiển Dương đã nói: “Chúng ta

nhanh chóng lên đường, ít gây rắc rối”.

Câu nói sau là nói với ta, trong lòng ta lóe sáng, “Trường

Sinh có phải còn đang ở Triêu Thánh Môn hay không?”.

Tư Mã Hiển Dương do dự, “… Phải “.

“Vậy thì được rồi”, một mũi tên hạ hai con chim, “Tương Ngọc

cô nương, cô không cần gấp gáp, ở lại đây kinh doanh quán trọ cho thật tốt, có

cơ hội ta sẽ mời đại phu tìm cao minh tới chữa bệnh cho gia gia cô…”.

“Nhưng gia gia đợi không kịp a!”, Tương Ngọc vội la lên:

“Hơn nữa Tương Ngọc cũng không phải là người vô dụng, há có thể nhận không ân

huệ của cô nương? Cho Tương Ngọc đi theo cô đi…”.

Ta có chút khó xử, Tư Mã Hiển Dương nói: “Cô thiếu nha hoàn

sao?”.

“… Ừ… Lúc nào chúng ta mới đến Triêu Thánh Môn? Mau gọi Trường

Sinh đi đi”.

“Trường Sinh là khách quý, cũng không phải là người của

Triêu Thánh Môn, há có thể sai khiến được lão?”

Chỉ cần thấy ta là có thể sai khiến được mà! Ta điên cuồng

hét lên trong lòng, đáng tiếc không thể nói ra được. Đành phải chuyển hướng nói

với Kim Tương Ngọc: “Cô có biết võ công không?”.

Có nhiều hộ vệ cũng tốt a.

“… Tương Ngọc vì chữa bệnh cho gia gia nên đọc sách nhiều,

chỉ hơi hiểu được chút ít y thuật”.

Tiểu Liên thì rất ngu ngốc về y thuật, ta nhìn cậu ta, thấy

cậu ta nhẹ nhàng trừng mắt nhìn lại. Coi như là đồng ý rồi sao?

Ta vẫn còn do dự. Kim Tương Ngọc hình như là quyết tâm muốn

đi theo ta, vội la lên: “Tương Ngọc cái gì cũng chịu làm, chỉ cần có thể cứu

gia gia, ta từ trên xuống dưới chỉ cần cô nhìn thuận mắt, cô cứ cầm đi!”.

Ánh mắt ta liếc vào mười lượng bạc trong ngực nàng, nàng nhận

ra, kiên định gật đầu.

Ta lập tức vui vẻ, “Vậy cô đi cùng ta đi!”.

(Tiu Ú: *khinh bỉ ngàn lần vạn lần*)

Ta thề ta không phải là vì mười lượng bạc kia, ta cũng thề

ta nhận nàng không phải bởi vì nàng đứng bên cạnh ta có thể làm cho ta trở nên

trắng trẻo, là ta làm chuyện tốt thôi nha, dù sao người bị phiền toái cũng không

phải là ta, oa ha ha ha ha.

Ngoại trừ Kim Tương Ngọc lộ vẻ cảm kích, Tư Mã Hiển Dương,

La Yến Thanh và Tiểu Liên đều bình tĩnh nhìn ta, vẻ mặt khinh bỉ.



Gia gia Kim Tương Ngọc ở trên một ngọn núi nào đó, cái tên

núi rất dài, ta chưa hề nghe qua, dù sao trên lá thư nhỏ mà Tư Mã Hiển Dương viết,

ta đã len lén vẽ một cái mặt cười ở phía trên, đây là dấu hiệu mà người trong

thôn đều biết, mặc dù Trường Sinh không hẳn là người của Thanh Phong Các, nhưng

mà cũng không khác biệt lắm. Sau khi đưa lá thư này cho La Yến Thanh, không biết

ả tìm đâu ra một con chim bồ câu, buộc thư lên trên chân chim bồ câu rồi cho nó

cất cánh. Con chim bồ câu kia phạch phạch mấy cái, đáp xuống một gốc cây, sửa

sang lông cánh rồi mới lười biếng bay đi.

Ta vẫn hết sức hoài nghi, phương thức gửi qua bưu điện bằng

bồ câu này…

Ta chột dạ nhìn thoáng qua Tương Ngọc, nếu như Trường Sinh

không chạy tới kịp, cũng đừng trách ta a… Muốn trách thì trách con chim bồ câu

kia kìa, chưng xào hấp nướng tùy cô, chỉ cần cô chia cho ta một bắp đùi là được.

Tương Ngọc thu dọn xong một túi hành lý, có chút buồn bã

nhìn quán trọ, nói: “Nếu không phải là phải rời khỏi đây, ta cũng đã nghĩ ra một

cái tên cho quán trọ này”.

“Là tên gì?”, Tiểu Liên tò mò hỏi.

“Hmm… Kêu là quán trọ Long Môn đi”.

“A, cái tên này không tệ nha”, Tiểu Liên khen, không chú ý tới

sau lưng cậu ta, ta và Tư Mã Hiển Dương lập tức biến sắc. Chẳng lẽ ta thật sự

đã cứu cái ả Kim Tương Ngọc mở hắc điếm trong phim đó sao? Nên mau mau rời khỏi

chỗ thị phi này thì tốt hơn.

Tư Mã Hiển Dương hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, cho nên, xe

ngựa được chuẩn bị rất nhanh.

“Cô nương, còn chưa thỉnh giáo đại danh của cô”, Tương Ngọc

nói.

“Tiểu thư nhà ta họ Kỷ”, Tiểu Liên đột nhiên cướp lời,