
?".
".......".
"Bà....". Đột nhiên, anh ngừng lại, im thin thít, giây lát trở nên lo lắng vạn phần. "Ân Sinh, mau, mũ của anh!". Trong khi nói chuyện anh đã đeo kính râm lên, cầm lấy mũ tôi đưa, đội ngay lên đầu.
Làm cái quỷ gì, lại chuyện gì nữa đây? Chẳng thể hiểu nổi, dạo này
anh càng lúc càng lạ, buổi tối mà còn đeo kính râm đội mũ, người dân
lương thiện, giả làm xã hội đen?
"Nè, anh làm cái gì vậy?". Tôi tức giận hỏi anh.
"Không có gì, vừa rồi thấy một người quen".
Trời! Đây cũng là lý do?
"Người quen gặp thì chào một tiếng đi".
"Không được, là tổng giám đốc của em và vợ ông ta".
Anh vừa nói làm tôi nhớ ra, hôm nay xe của tổng giám đốc bị hỏng,
sáng sớm lái xe đã mang đi sửa. Nhưng mà, cái đó và việc đội mũ có liên
quan gì với nhau?
"Vậy vừa lúc xe ông ấy hỏng, anh có muốn đón khách không, hai chúng ta qua đưa họ".
Không thấy có vấn đề gì, tôi tìm thân ảnh sếp tổng, quay kính cửa xe xuống hết nhìn đông rồi nhìn tây.
"Ân Sinh!".
"A?". Thắng kít, xe ngừng lại ven đường, Trần Dũng nhào qua phía tôi
gần như làm cửa kính rung lên bần bật. "Không, không thể chở được!". Ai
da còn động tay? Văn nhân biến võ nhân, Trần Dũng, anh sao vậy? Đùng một cái tấp xe lại, không cho mở cửa, không cho chào hỏi, cuộc sống vốn đã
vất vả căng thẳng khiến thần kinh của Trần Dũng loạn, đủ, quá đủ, tất cả phải chấm dứt, điên thì điên, tôi không về nhà, anh cũng đừng hòng đi
làm, có cái gì thì nói hết trong đêm nay đi, chúng ta nói luôn một lần
cho rõ!
Tôi hung hăng giãy tay anh ra, cầm nó lắc như điên, không cho chứ gì, tôi cứ mở, cứ mở đấy!
"Ân Sinh!". Anh gào, tôi không nghe, tóm lấy cái mũ trên đầu, mạnh tay đoạt luôn cả kính râm.
"Ân Sinh, em làm gì vậy!". Bắt lấy tay tôi, định ngăn tôi lại, đôi
mắt ngập đầy hoảng hốt và mịt mờ, vẻ mặt vô tôi là đáng ghét nhất, thật
muốn, thật muốn... tát cho anh một cái!
"Buông ra!".
"Không buông, Ân Sinh, nói đi, ai chọc giận em, em nói đi!".
Biết rõ còn giả vờ, muốn chọc tôi tức chết mà!
"Anh giả trang cái gì, không phải anh thích nổi điên sao, được, cả hai cùng điên luôn đi!".
"Anh giả trang?". Anh sửng sốt, ánh mắt nhìn tôi giống như rất bi thương.
"Anh dám nói anh không có?". Cắn chặt răng, trừng trừng nhìn anh,
nhưng sâu trong đáy lòng tôi chợt nhận ra : tiêu rồi, tôi hình như đang
sợ anh.
Đúng vậy, Trần Dũng trong mắt đầy tơ máu, mái tóc lốm đốm sợi bạc,
sắc mặt xanh xao, cặp lông mày đen nhíu chặt lại đang làm tôi sợ, tôi sợ anh giận đến bệnh, giận đến thương, giận đến cao huyết áp. Nhưng việc
đã đến nước này thì không có đường lui, lời nói ra như bát nước đã hắt
đi, mấu chốt là không được nhận thua, dù thế nào cũng phải kiên trì
hướng về phía trước.
Tôi bị buộc xuống nước. "Dù sao, dù sao thì anh cũng điên rồi! Không
có việc gì cứ đi kiếm chuyện!". Tuy nói thế nhưng sự hung hãn đã teo nhỏ rất nhiều, Trần Dũng nổi giận rất đáng sợ, sắc mặt vô cùng khủng bố.
"Anh giả trang? Ha ha, anh giả trang ư...". Chua xót, anh đang cười,
tiếng cười khô khốc như muốn nôn ra máu không chừng. Ai da má ơi, đừng
có tức quá hộc máu ra đó nha.
"Ân Sinh, anh còn không phải vì em sao!". Nhìn chằm chằm tôi, anh
nói, ngữ khí giống như con chim cô độc kiệt sức, thống khổ, yếu ớt, mất
mát.
Thở dài, Trần Dũng buông cánh tay tôi ra. "Anh, anh chỉ không muốn em mất mặt".
Mất mặt? Mất mặt! Tôi thôi giãy giụa, im lặng, chìm trong câu nói đó, lẳng lặng nhìn môi anh mấp máy, phản ứng chập chạm.
"Em làm việc gì, anh làm việc gì, còn ngốc nghếch giới thiệu anh cho
người khác biết, cũng không ngẫm lại anh căn bản không xứng đáng với
em". Lùi một bước, lùi hai bước, trong không gian nhỏ hẹp, anh tận lực
tránh đi tôi. "Bây giờ ai cũng ham phú, nếu bọn họ biết chồng em lái
taxi, thì sau lưng sẽ đàm tiếu em thế nào".
Ngẩng đầu, đôi tròng mắt nhìn tôi khẩn thiết. "Ân Sinh, anh không có
bản lĩnh, anh chỉ có cách đó bảo vệ em thôi. Anh không có giả trang,
không có, hoàn toàn không!".
Đập hai tay xuống vô lăng, "rầm" một tiếng chấn động cả chiếc xe,
người tựa vào tay lái, anh chẳng nói gì, chỉ gục đầu, buông thõng cánh
tay.
Tôi làm tổn thương anh, tôi biết. Khi anh dâng tấm lòng mình cho tôi, tôi thật ngu dốt không nhận ra. Tôi mắng anh, cay độc với anh, hạ thấp anh, như một đứa trẻ bốc đồng, không vừa lòng sẽ chẳng thèm để ý tới món đồ chơi rồi ném nó đi.
Tôi có tư cách gì không vừa lòng! Người ta không tốt với tôi sao? Không thương tôi, không chiều chuộng tôi?
Không phải....
Không toàn tâm toàn ý đối đãi mình sao? Tôi đúng là ngốc!
Tôi từng nghe một câu chuyện cười thế này : Thượng đế muốn thỏa mãn
nguyện vọng của một ông lão sáu mươi tuổi nghèo khổ, trước tiên là cho
tiền, sau đó là cho nhà, cuối cùng ông lão cầu xin Thượng đế cho ông ta
một người vợ trẻ hơn mình ba mươi tuổi. Vì thế, Thượng đế liền phất tay, ông ta biến già chín mươi tuổi. Đấy, kết cục của lòng tham. Bây giờ tôi cũng bị trừng phạt như ông già tham lam kia vậy, Trần Dũng không thèm
để ý tới tôi, cố gắng bắt chuyện tới mấy anh vẫn tránh né tôi, lúc nào
cũng vậy.
Mỗi ngày tỉnh giấc bu