Polly po-cket
Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323523

Bình chọn: 7.5.00/10/352 lượt.

i, kết quả nhìn xem, chịu khổ bao nhiêu. Thay hắn gánh vác,

cùng hắn chịu khổ, Ân Sinh, sao em lại khờ như vậy, cũng không ngẫm lại

em hoàn toàn có thể bứt ra, em không nợ hắn gì cả".

Cầm tay tôi soi dưới ánh đèn, soi đến soi đi một lúc lâu mới buông.

"Gầy sắp thiếu máu đến nơi còn ương ngạnh bảo mình giảm béo, em bắt đầu

nói dối khi nào vậy, trời sinh không có tế bào dối trá thì đừng có cố".

Nhấc chén trà, xoay xoay, anh ta hít một hơi hương trà, nheo mắt,

định liệu trước. "Lần trước em không nên trở về, lẽ ra anh phải cản,

nhưng ai bảo Ân Sinh của chúng ta thiện lương, không thể bỏ đạo nghĩa.

Bất quá chịu khổ cũng có thời hạn thôi, nếm mùi đau khổ đến đây cũng đủ

rồi, nhìn em bây giờ, lúc trước đáng ra anh phải trói chặt em lại, cho

em không thể đi". Nắm chặt cái chén, anh ta gương mắt liếc qua tôi,

trong ánh mắt chắc chắn kiên trì. "Cho nên lúc này em phải nghe anh, Ân

Sinh, đi theo anh đi, để anh mang em ra khỏi nơi vất vả này".

Nhìn anh ta, đầu tôi loạn, biểu tình trên trán Lý Hải Phi viết bốn

chữ : quay đầu là bờ. Xa xa trong quán bài hát Hoa xuân trên sông trăng

đổi thành Thập diện mai phục, tiếng nhạc bi thương vang lên xứng cùng

cảnh, không chê vào đâu được. Lý Hải Phi và chủ quán thông đồng nhau

trước? Càng nghĩ càng buồn cười, cười nho nhỏ rồi bật cười lớn lên, sau

đó uể oải nằm úp sấp trên bàn, không ngẩng đầu lên.

Sắc mặt Lý Hải Phi bây giờ chắc là gớm lắm.

"Em!".

Tiêu, Lý Hải Phi tức tới á khẩu.

"Ân Sinh! Niếp Ân Sinh!".

Anh ta chụp lấy bả vai tôi, lay như điên, giữa lúc lắc lư đến hoảng loạn đó, tôi mở miệng, giọng nói nhỏ xíu rầu rĩ.

"Hải Phi, tôi không vất vả gì cả".

Thân mình đứng sững, Lý Hải Phi tao nhã rốt cuộc phát hỏa, anh ta

nhìn chằm chằm vào tôi, nghiến răng nghiến lợi. "Niếp Ân Sinh, cô, cô vô tâm không phế!".

Vô tâm không phế? Tôi cũng không phải cố ý phụt cười mà, không vất vả thì nói không vất vả, nếu Lý Hải Phi cứ nhất định phải trách cứ tôi vô

tâm không phế, vậy OK, tôi vô tâm không phế. Trề môi, chẳng sao.

Thì ra Lý Hải Phi tìm tôi là vì chuyện này, thôi thì vô phúc hưởng,

tôi còn ngồi đây làm chi, về nhà, tôi phải về nhà. Nắm túi xách, khách

khí có lệ. "Hải Phi, hì hì, tôi còn có chút việc, hôm nay chúng ta cứ

vậy nhé, chờ lần sau gặp lại...".

"Một tên tài xế quèn tốt như vậy sao?".

Gì? Nói gì? Anh ta vừa mới nói cái gì đó? Tôi mơ mơ màng màng đứng tại chỗ, không tiếp thu được câu anh ta nói.

Xoảng! Chén trà dập mạnh xuống bàn, anh ta ngẩng đầu hướng tôi quát điên cuồng. "Niếp Ân Sinh, đầu cô mê muội rồi sao?".

Ô? Là đang nói tôi đấy à? Đầu tôi mê muội ư? Chầm chậm xoay người,

nhìn anh ta, mông nhấc lên lại đặt xuống ghế, cẩn thận suy ngẫm, trả lại anh ta ba chữ. "Tôi nguyện ý".

Đúng vậy, không có câu nào có thể hình dung tâm tình của tôi hơn ba

chữ này. Tôi nguyện ý, nguyện ý cùng Trần Dũng ăn cải trắng hầm đậu phụ, tôi nguyện ý cùng Trần Dũng chen chúc mua hàng giảm giá, tôi nguyện ý

cùng người đàn ông trân trọng cả thể xác lẫn linh hồn tôi sống hết quãng đời còn lại, cho dù nghèo, cho dù khổ, tôi vẫn chấp nhận!

"Ân Sinh, cô sẽ phải hối hận!".

"Hắn cho cô được cái gì? Không bằng cấp, không bản lĩnh, một con ma

nghèo với hai bàn tay trắng, hắn có thể cho cô được cái gì?".

Lời này quá phận, tuy rằng tâm tình Lý Hải Phi tôi có thể thông cảm,

nhưng anh ta dựa vào cái gì miệt thị Trần Dũng là con ma nghèo? Bỏ qua

cho anh thì tôi sẽ tức mà chết!

"Anh ấy cho tôi hạnh phúc". Tôi cũng lớn giọng. "Chỉ chỗ đó thôi anh

đã kém hơn anh ấy nhiều lắm rồi!". Nắm chặt tay, nghiêng người về phía

anh ta, trừng mắt. "Mọi thứ của anh ấy đều do chính anh ấy kiếm được,

tai nạn xe cộ thì sao, đứng dậy vẫn là hảo hán, có được người chồng như

thế, tôi kiêu ngạo! Hải Phi, anh nghe cho kĩ đây, tôi chẳng cần quan tâm Trần Dũng là con ma gì, chỉ cần theo anh ấy, tôi lặp lại, chịu khổ chịu tội đến đâu. Tôi. Nguyện. Ý!".

Chộp lấy túi xách, ngẫm lại chưa xả hết giận, dừng lại lần hai, nhìn

gương mặt biểu tình quái dị của anh ta, mỉm cười. "Dù sao, anh Dũng nhà

tôi hiện tại không phải là tài xế quèn nữa, anh ấy là đội trưởng, quản

đến ba đội xe!".

Hừ, tôi nói một chút cho hả dạ hư vinh, dù sao cũng không phải lần đầu.

"Ân Sinh, em lầm rồi, bốn đội, thật là bốn đội, vừa bàn xong, là bốn".

Di? Là ai? Tiếng nói này nghe quen tai lắm?

Ngây ngốc quay đầu lại, kinh hô, Trần Dũng chồng tôi đang đứng sau lưng, cười tủm tỉm.

Trần Dũng tới để bàn chuyện đội xe với người ta, may mắn thế nào đụng phải tôi. Tất nhiên tôi xấu hổ, chồng mình gặp người yêu cũ

thì vui nỗi gì. Tôi choáng, trơ mắt nhìn chồng mỉm cười vui vẻ, tay chân bắt đầu luống cuống.

Trần Dũng biểu hiện rất tốt, thần thái tự nhiên, nhưng khi bắt tay Lý Hải Phi thì siết cực kỳ chặt, tôi biết điều đó là do vô tình phát hiện

ra trên bàn tay trắng trẻo của anh ta in nguyên năm dấu tay đỏ chét.

Chậc chậc, anh Dũng không biết tiết chê gì cả, vạn nhất siết người ta

gãy xương tay thì tiêu!

Đến đây sự tình càng ngày càng hấp dẫn kịch tính, Trần Dũng ngồi nói

đôi ba câu khách sáo rồi vòng qua e