Old school Easter eggs.
Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323533

Bình chọn: 8.00/10/353 lượt.

ổi sáng, liền thấy khi thì vài trăm khi thì vài

chục tệ đặt trên tủ đầu giường, đó là số tiền mồ hôi nước mắt anh vất vả suốt đêm, chính anh lại vừa đặt lưng xuống ngủ, rất nhiều lần tôi đều

muốn hỏi anh có mệt không, nhưng anh phải nghỉ ngơi, im lặng.

Anh không còn đến đón tôi nữa, mà nhờ một lái xe khác quen biết đến

đón tôi về nhà, hỏi anh vì sao thì anh bảo công việc bận rộn, cố nài cho được thì anh quay đi chẳng nói thêm gì. Về nhà rồi tất nhiên là đã có

sẵn cơm, một mặn một canh, nóng sốt có thể ăn ngay, đây đều là Trần Dũng cắt xén thời gian ngủ ra để nấu, tôi nói anh không cần phiền toái như

vậy, anh chỉ cười cười tiếp tục làm, lại lặng im.

Cứ như thế, tôi bị vây hãm trong sự dịu dàng của anh, hối hận không thôi, mà cũng không giải thích được.

Đầu mùa xuân, ngã tư đường tuyết đọng đầy đất, gió quất lên mặt lạnh

thấu xương cốt. Thời điểm trời rét buốt đến mức đông lạnh người ta thì

lại có một cô em mặc váy mỏng, thân ảnh lả lướt lay động đi ngang qua,

đôi bốt cao gót dẫm lên đường kêu cộp cộp giòn tan, từ từ bước qua con

đường lầy lội trong một ngày đẹp trời, thật không lòng dạ bận tâm người

khác.

Cú điện thoại vừa nhận làm lòng tôi vốn đã hỗn loạn lại càng thêm ba

phần chật vật. Sao lại là anh ta? Lâu không gặp, lâu không nghĩ tới, một con người lại đi ra từ căn hầm cũ kỹ phủ đầy bụi đất : Lý Hải Phi.

Anh ta gọi điện nói gì?

Anh ta nói :

"Ân Sinh, đã lâu không gặp, em thế nào?".

"Có rảnh không, đi uống ly trà".

"Không có ý gì khác, mau ra đi, chỉ là muốn gặp lại bạn cũ".

Anh ta nói... Anh ta nói rất nhiều, tôi chỉ tiếp thu được rất ít, nhưng da đầu vẫn căng ra, tâm tình phức tạp.

Tôi không cách nào tránh mặt được. Thời điểm tạm biệt nhau, Trần Dũng rơi vào quẫn cảnh, hễ nhớ đến vẻ mặt Lý Hải Phi lúc đó đầy thương hại,

ánh mắt hèn mọn lại đè nặng lòng tôi, một vết thương ngầm chỉ đợi gặp

lại cố nhân sẽ lập tức rỉ máu. Là ai nói tương phùng cười một cái mãn

tiếc hận, là ai nói gặp lại sẽ làm bạn? Cố nhân là cố nhân, dù cho tóc

bạc da mồi, thời gian lưu vết, vẫn cứ là thế thôi.

Lòng tự ái khiến tôi phải đến, muốn trả thù khiến tôi phải đến, tôi

không chịu thua, tôi nhất định đến! Tôi muốn cho anh ta thấy tôi sống vô cùng tốt, trước mặt anh ta, tôi vĩnh viễn hạnh phúc như hoa. Tôi sẽ cho anh ta biết : vàng anh không cần, mất rồi mới hối, hiện tại vô dụng.

Nhìn đi, đây là hư vinh đàn bà, rất nhỏ nhen, rất hẹp hòi.

"Ân Sinh, nhìn khí sắc em không tồi". Nhấp ngụm trà, đáy mắt anh ta

có tia cười yếu ớt. Lý Hải Phi mặc áo khoác màu vàng nhạt ngồi ở đó, nhã nhặn không ngờ, hệt như người trong tranh vẽ bước ra.

"Đúng vậy, anh trông cũng khỏe". Hai tay khẽ đặt lên bàn, hôm nay tôi mặc chiếc váy đẹp nhất mình có, giả làm thục nữ, trong lòng âm thầm

mắng chửi : thất sách! Thật sự thất sách! Xinh đẹp phải trả giá – lạnh

quá đi mất! Hư vinh một hồi khiến tôi muốn biến thành thịt đông lạnh!

"Công việc có bận lắm không?".

"Sao? À, bận lắm, rất rất bận". Đương nhiên là bận, bận đầu tắt mặt tối kiếm tiền mua nhà.

"Khó trách hơi gầy một chút, thì ra em cũng không phải là...".

"Ầy, lời này em thích nghe à nha, Hải Phi anh không biết chứ, giảm

béo được mấy cân này tốn không ít công phu, yoga đạp xe chèo thuyền tập

không biết bao nhiêu". Tôi ngắt lời anh, huyên thuyên thay cho hoài

niệm. Hoài con khỉ niệm, làm người phải không ngừng hướng về phía trước, chuyện xưa thỉnh đứng sang một bên đi. "Em với anh xã cùng đi phòng

gym, kết quả em tập còn nhiều hơn anh ấy mà giảm béo không bằng người

ta, ảnh tụt cân ào ào, em tập hụt hơi mà chỉ giảm vài cân, aizz, cho nên á, đời đúng là không công bằng tí nào...".

Huyên thuyên không đủ gạt người, tôi bắt đầu ba hoa khoe khoang. Trần Dũng sụt cân là thật, tôi gầy đi cũng chẳng có gì, nhưng phòng gym,

nghe qua xem thấy đi ngang, chỉ thiếu mỗi cái đi vào.

Tôi nói dối mặt không đổi sắc. "Nghe người ta nói đi spa giảm béo

hiệu quả, em định mấy ngày nữa sẽ đi, nhưng chưa quyết định được tắm

nóng hay xông hương, đúng rồi, Hải Phi, An Kì bình thường chọn cái nào,

nói em nghe một chút, để tiện so...".

"Bọn anh chia tay rồi".

"..........". Tay treo giữa không gian, tôi cứng đờ, cúi đầu im lặng uống trà.

Người đó một câu phá bỏ một trăm câu của tôi, cái gọi là trứng mà đòi khôn hơn vịt là chỗ này đây.

"Ân Sinh, thật ra em... không tất yếu phải như vậy".

"Gì cơ?". Nước trà đột ngột chui vào khí quản, tôi ho khan vì sặc, ngẩng đầu, hai mắt hơi ướt nhìn anh ta.

"Trước khi về anh đã gọi điện cho Hỉ Hoa".

Xoẹt! Tiếng nói nhẹ nhàng mà như sét đánh ngang tai, không cần giải

thích thêm, Hỉ Hoa là bạn chung của tôi và anh ta, năm ngoái đưa người

nhà đi khám bệnh còn tìm anh ta mà, chỉ cần câu đó, chẳng cần nói thêm

gì nữa. Cẩm bào hoa mỹ bị người ta lật mở, lòng tự ái hư vinh nhỏ nhen

của tôi bị vạch trần trước mắt người ta, trên người như có kiến bò, chật vật bất lực.

"Ân Sinh, theo anh đi đi".

Chẳng biết từ lúc nào anh ta đã chuyển qua ngồi cạnh tôi, áo khoác

dày bao kín hai bờ vai tôi, lời nói ôn nhu mị người. "Sớm nghe lời anh

thì tốt rồ