XtGem Forum catalog
Nữ Hoàng Tin Đồn

Nữ Hoàng Tin Đồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325532

Bình chọn: 9.00/10/553 lượt.

g còn cách nào khác,

đành phải bò dậy, mặc áo khoác, đích thân đến nhà cô ta một chuyến.

Đợi anh lái xe gần nửa tiếng đến chỗ ở của Đường Thi

thì gần như điên lên khi phát hiện cô ta không có nhà. Sau đó anh gọi điện đến

quán bar mà Đường Ca Nam hay đến, hỏi cậu thứ hai nhà họ Đường có ghé quán

không, nhưng nhận được câu trả lời là không.

Đúng là khiến người ta phát điên lên.

Anh đoán nếu nói cho Phong Bình thì chắc cô ấy sẽ suy

sụp.

Nhưng anh vẫn nói đúng sự thật với cô, tỏ vẻ lấy làm

tiếc: “Không tìm thấy họ”.

“Vậy thì thôi”. Giọng của Phong Bình lạnh lùng đến

ngạc nhiên, “Rất xin lỗi vì đã làm phiền lúc anh đang ngủ”.

“Cô không sao chứ?” Dịch Nhĩ Dương không quen với vẻ

khách sáo của cô.

“Tôi rất tức giận”.

“…” Thấy cô thẳng thắn như vậy, Dịch Nhĩ Dương cũng

thấy không quen, “Tôi đoán hai người họ đang ở cùng nhau, nhưng có lẽ là vì

chuyện lần trước ở New York, Đường Thi uống say…”

“Vậy sao, thì ra khi ở New York họ đã mơ màng trong

cơn say rồi”. Phong Bình đáp lời anh ta, cười khẩy và nói: “Tôi nói rồi sao anh

ta lại vô duyên vô cớ chơi trò mất tích, nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài uống

rượu, thì ra là thế”.

“Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý đấy”. Dịch Nhĩ Dương

lúng túng, chẳng phải là mình đang làm mọi chuyện phức tạp lên sao, sao lại

càng nói càng không đúng, “Ý tôi là…”

“Anh không cần an ủi tôi, về nghỉ sớm đi”. Phong Bình

cảm ơn ý tốt của anh ta.

“Tôi không an ủi cô, tôi không biết ở New York đã xảy

ra chuyện gì, nhưng tôi tin Ca Nam, tôi nghĩ hai người họ không có gì”.

“Tôi cần nghỉ ngơi, Nhĩ Dương”. Lúc ấy Phong Bình

không còn tâm trạng nào để nói chuyện, “Cảm ơn anh đã chạy một chuyến”.

“Này…”

Dịch Nhĩ Dương thấy cô đã cúp máy, chỉ biết nhìn điện

thoại thở dài, vừa lái xe về nhà, vừa gọi điện thoại cho Đường Ca Nam, để lại

lời nhắn cho anh ta.

Bị gió lạnh táp vào mặt nên sau khi về nhà, anh không

thấy buồn ngủ nữa, thấy chiếc laptop trong phòng khách còn mở nên quyết định

ngồi xuống, lên mạng đọc tin thời trang.

Nào ngờ, hot nhất trang web thời trang lại là đôi

Phong Bình và Đường Ca Nam.

Vì mấy hôm trước tham dự show diễn thời trang của

Jennifer nên trở thành nhân vật tiêu điểm của thành phố Thánh Anh, gần đây lại

bị dính scandal, liên tục lên báo, càng thu hút nhiều sự chú ý hơn, đặc biệt là

công ty giải trí Hoa ngữ lên tiếng xin lỗi, gây xôn xao dư luận. Những lời dự

đoán, đánh giá nhiều không kể xiết, ồn ào, náo nhiệt, các độc giả trên mạng

phân tích, suy luận khá logic, khiến Dĩ Nhĩ Dương đọc mà cũng thấy khâm phục.

Trên diễn đàn có người tự xưng là biết rõ mọi chuyện,

tỏ ý muốn tiếp tục bóc trần quá khứ của Phong Bình, nói là trong tay có một tập

ảnh làm bằng chứng, khơi dậy trí tò mò và nhiệt tình của bạn đọc, nhưng anh ta

lại không đưa ra chứng cứ. Có người nhắn lại, tỏ ý nghi ngờ anh ta là tay phóng

viên đã bị sa thải, nhưng không thấy nhắn lại. Ngoài ra còn có vài thông tin

lan man, hoàn toàn không có hàm lượng nội dung, Dịch Nhĩ Dương liếc nhìn qua

rồi đóng trang web, vào phòng làm việc.

Anh vốn là sinh viên ưu tú của trường kiến trúc, học

ngành thiết kế nhưng bỏ dở giữa chừng. Tài năng nghệ thuật bẩm sinh của anh

hoàn toàn được thừa hưởng từ người mẹ là nhà thiết kế, sau khi kế thừa sự

nghiệp của mẹ, anh đưa phong cách kiến trúc vào lĩnh vực thiết kế, đạt được

thành công không nhỏ.

Tính tiết kiệm, ky bo của anh khiến rất nhiều người

nhầm tưởng rằng anh xuất thân bần hàn. Trên thực tế, điều kiện gia đình anh rất

tốt, chỉ có điều yêu tiền là bản tính của anh. Ngoài ra, anh còn rất đam mê với

nghề, có thể làm việc không ngừng nghỉ trong suốt ba mươi tám tiếng.

Trưa hôm sau, khi anh nhận được điện thoại của Đường

Ca Nam thì anh đã làm việc được bảy tiếng rưỡi, nhưng vẫn tràn đầy tinh thần,

vẫn có thể quát rất to: “Đồ quỷ, tối qua chết ở đâu hả?”

Giọng điệu ấy giống hệt kiểu trách mắng của những đôi

yêu nhau.

Đường Ca Nam đã quen với giọng điệu ấy từ lâu rồi.

Anh vừa tỉnh, vừa day huyệt thái dương vừa nói: “Dĩ

nhiên là ở nhà rồi, còn ở đâu được nữa”.

Dịch Nhĩ Dương ngạc nhiên: “Cái gì? Tối qua cậu ở

nhà?”

Tối qua anh đã nghĩ rất nhiều nơi, chỉ có mỗi một nơi

không nghĩ ra là anh ta lại uống rượu ở nhà của mình. Đúng là kiểu tư duy theo

quán tính, cứ nhắc đến uống rượu thì đầu tiên sẽ nghĩ đến những nơi có nữ sắc,

có ai uống rượu ở nhà một mình đâu. Anh không biết rằng, ngày hôm qua, lần đầu

tiên Đường Ca Nam cảm thấy lòng tự trọng của một người đàn ông bị tổn thương,

không muốn bộc lộc cho người khác thấy, vì vậy mới ngồi ở nhà uống rượu một

mình.

“Nhảm nhí”. Đường Ca Nam cảm thấy rất khó chịu về

giọng điệu của anh ta, chỉ có điều cổ họng khản đặc, không thể quát tháo được,

“Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Tôi không sao, người có chuyện là cậu”.

“Có gì thì nói mau, đồ ngốc, tôi phải đến công ty,

buổi tối còn có tiệc rượu. Tôi sắp điên đây, đầu đau như muốn nổ tung ra”.

Đường Ca Nam khổ sở kêu than.

“Tôi hỏi cậu”. Dịch Nhĩ Dương tỏ thái độ như đang lấy

cung hỏi tội, không hề đồng cảm với anh, “Tối qua cậu uốn