
g rượu với ai?”
“Tôi uống một mình”.
“Thật sao?” Dịch Nhĩ Dương hơi ngạc nhiên.
“Tôi phải đến công ty rồi…” Đường Ca Nam không muốn
nói những lời thừa thãi với anh ta.
“Đợi đã”. Dịch Nhĩ Dương vội ngăn anh ta lại, thay
bằng giọng điệu chất vấn, “Tối qua cậu không ở cùng Đường Thi sao?”
Đường Ca Nam ngạc nhiên, “Không, xảy ra chuyện gì với
cô ấy à?”
Vốn dĩ Dịch Nhĩ Dương hiểu rất rõ, chuẩn bị mắng cho
anh ta một trận tơi bời hoa lá, kết quả lại bị anh ta làm cho rối tung lên.
“Nếu hai người không ở cùng nhau, vậy thì vì sao khi
Phong Bình gọi điện cho cậu, Đường Thi lại nghe máy?”
“Phong Bình gọi điện thoại cho tôi?” Đường Ca Nam ngạc
nhiên nói.
“Đúng vậy, cô ấy đã nói như thế với tôi. Cô ấy gọi
điện thoại cho cậu, người nghe máy là Đường Thi”.
“Có chuyện đó sao?”
“Nhảm nhí”. Dịch Nhĩ Dương đáp lại câu cửa miệng của
anh ta.
“Cậu chờ một chút”.
Đường Ca Nam cúp máy, nhảy bật dậy, phi thẳng xuống
tầng.
Anh không thấy đau đầu nữa, bỗng chốc khỏe như vâm,
lấy giọng rồi gọi: “Bác Lục, bác Lục”.
Lục quản gia vội chạy từ trong phòng bếp ra và đáp:
“Cậu hai, cậu…”
Đường Ca Nam lập tức hỏi: “Tối qua có người đến nhà
chơi không?”
Lục quản gia gật đầu và nói: “Có ạ, cô Đường Thi có
đến. Cô ấy đến khá muộn, dương như có uống chút rượu, nhất định đòi gặp cậu,
tôi đành phải để cô ấy lên”.
Bà ta vừa nói, vừa quan sát sắc mặt của Đường Ca Nam.
Tuy anh ta là do một tay bà nuôi lớn, nhưng bà ta cũng không thực sự hiểu tính
cách của anh. Anh là người khó nắm bắt thứ hai ở nhà họ Đường, người đầu tiên
là Đường Trạm.
Đường Ca Nam nhìn bà ta, im lặng một lúc, rồi nói:
“Bác Lục, trước đây bác có quen cô ấy không?”
“Không quen”.
“Bác hiểu cô ấy không?”
“Không hiểu lắm”.
“Vậy thì sao bác có thể tùy tiện cho người khác lên
tầng, vào phòng ngủ của tôi?”
“Xin lỗi cậu hai, tôi đã từng nhìn thấy ảnh của cô ấy
trong cuốn album của cậu, trông hai người… có vẻ rất thân thiết”. Lục quản gia
bắt đầu giải thích về hành vi của mình, vì chuyện của Phong Bình, Đường Ca Nam
rất bất mãn về bà ta, ngay cả lời nói cũng không được nhẹ nhàng như bình
thường.
“Vốn dĩ tôi không cho cô ấy vào, nhưng cô ấy đứng ở
ngoài không chịu đi. Lúc ấy thực sự đã quá muộn, tôi thấy cô ấy đáng thương,
lại có vẻ uống nhiều rồi nên cho cô ấy uống chút trà dã rượu”.
Lời giải thích này không thể chê vào đâu được. Đường
Thi là bạn của anh, bất kể là lúc nào đến chơi cũng nên nhận được sự tiếp đón
tốt hơn như thế. Lục quản gia đã thay anh làm tròn trách nhiệm của chủ nhà. Anh
hoàn toàn không có lý do để trách mắng bà ta, càng không nên nổi giận với bà
ta.
Đường Ca Nam không biết làm thế nào, đành phải giữ im
lặng.
Lục quản gia lại bổ sung tiếp: “Cô ấy chỉ ngồi một lúc
rồi đi, khoảng hai mươi phút, sau đó ra về”.
Đường Ca Nam hấm hứ một tiếng, “Cô ấy có chuyện gì
sao?”
Lục quản gia khúm na khúm núm: “Cô ấy nói, tuần trước
ở New York có xảy ra một số chuyện, cô ấy có vài lời, bắt buộc phải nói trực
tiếp với cậu, vì thế tôi mới…”
“Sau này không được tùy tiện cho người lên tầng”.
Đường Ca Nam ngắt lời bà ta.
“Vâng, tôi biết rồi”. Lục quản gia vội gật đầu.
“Chuẩn bị ăn cơm!” Đường Ca Nam lạnh lùng dặn một câu
rồi lập tức quay người lên tầng.
Lục quản gia vào nhà bếp, tiếp tục chuẩn bị làm cơm.
Đường Ca Nam lên tầng gọi điện thoại cho Dịch Nhĩ
Dương, nói cho anh ta biết tình hình của mình.
Dịch Nhĩ Dương cũng thuật lại một lần tình hình tối
qua, đặc biệt nhấn mạnh Phong Bình rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
Thế là Đường Ca Nam nhanh chóng gọi điện thoại theo số
điện thoại mà Dịch Nhĩ Dương cung cấp, chuẩn bị giải thích cho Phong Bình nghe
về sự hiểu lầm này, nào ngờ nhận được thông tin là: Cô Phong Bình đã bay đi
Paris lúc mười giờ sáng nay.
Anh vội hỏi: “Khi nào cô ấy về?”
Đối phương đáp: “Không rõ”.
Kích thích này có đôi chút nghiêm trọng, tâm trạng của
Đường Ca Nam biến đổi ghê gớm, khiến suốt cả buổi chiều anh như người mất hồn,
tinh thần uể oải, rệu rã, không có tâm trạng làm việc, ngồi trước máy tính nghĩ
ngợi.
Trên mạng bắt đầu lưu truyền nhiều thông tin, nói tình
cảm của họ đã bị rạn nứt, Phong Bình đã đáp máy bay đi Paris, rời khỏi thành
phố Thánh Anh. Đi cùng chuyến bay với cô là Phương Quân Hạo, người có quan hệ
hết sức thân thiết với cô. Các độc giả trên mạng đều thấy sự việc biến đổi ngày
càng dữ dội, còn có một số người mạnh dạn dự đoán, cho rằng hàng loạt scandal
của Phong Bình có thể là do có người đứng sau giở trò, không biết chừng Phong
Bình sẽ phát triển trong giới điện ảnh.
Tất cả những điều đó khiến Đường CaNam dở khóc
dở cười.
Sắp đến giờ tan làm, bỗng nhiên Đường Thi gọi điện
thoại đến văn phòng, hẹn anh cùng ăn tối.
Đường Ca Nam cũng
rất muốn tìm cơ hội để nói chuyện rõ ràng với cô ta, chỉ có điều buổi tối có
buổi tiệc rượu không thể không đi, đành phải khéo léo từ chối, chuyển lịch hẹn
sang ngày mai.
Cả hai người đều không nhắc đến chuyện tối qua.
Đường Thi không nhắc đến, anh cũng đành phải vờ không
biết, hơn nữa lúc ấy quả thực là anh không bi