
ng ghét lắm theo đuổi cô, cô không từ chối. Lúc ấy, cô vừa kết thúc một
chuyến du lịch dài đằng đẵng, dự định chuyển máy bay bay sang New York ở Thánh
Anh, nhưng vì thời tiết mà phải hoãn lại chuyến bay nên quyết định ở lại một
thời gian.
Cô thấy trên báo có đăng thông tin tuyển người. Nhớ
lại lúc ấy, cô nổi hứng tò mò muốn thử xem sao, không ngờ gặp một ông sếp khác
người, cô được nhận vào làm, sau đó gặp Đường Ca Nam.
Bạn thấy đây, đôi khi cuộc sống là như thế, có rất
nhiều cuộc gặp gỡ chỉ trong ý nghĩ. Vốn dĩ hai người không thể xuất hiện cùng
một lúc, vì một phút hứng thú mà đến được với nhau. Ha ha, nói thế nào nhỉ, cô
vừa mới trải nghiệm một chuyến du lịch sinh thái mệt mỏi, khao khát được trở về
với thành thị, thậm chí không loại bỏ chút kích thích về mặt tình cảm. Sự xuất
hiện của Đường Ca Nam thật đúng lúc, đó chính là quan hệ nhân quả của sự việc.
Đọc đến đây, có lẽ có người sẽ nói rằng, tình yêu
chính là gặp đúng người vào đúng thời điểm.
Đường Ca Nam có đúng là người ấy không?
Anh cố chấp lại phóng túng, trẻ con, là nhân vật nam
chính trong các vụ scandal hot nhất, số bạn gái từng dính dáng scandal với anh
nhiều đến nỗi có thể tạo thành một đội bóng. Giống với tất cả những công tử nhà
giàu, anh có tật xấu là được nuông chiều quá mức nhưng không vì thế mà mất đi vẻ
nho nhã, lịch sự, sống cùng anh khá dễ chịu, không có áp lực.
Anh không hề đòi hỏi quá nhiều ở cô, dù biết thân phận
thật và chuyện tình cảm trước đây của cô nhưng không hề hỏi đến cùng, nhiều lắm
chỉ bộc lộ chút tò mò. Dĩ nhiên, không biết chừng đó là vì tình yêu của anh
chưa đủ độ sâu sắc, nhưng đó lại là trạng thái tình cảm mà cô cần hiện nay.
Cô đã qua cái thời say đắm, điên cuồng, không còn nồng
nàn với thứ tình cảm xé tim xé gan, chết đi sống lại. Điều đó giống với đóng
phim hơn. Cô đã học cách không quan tâm đến quan điểm của người khác, chỉ quan
tâm đến sự bình thản và yên bình trong lòng, coi trọng thứ tình cảm được xây
đắp từng chút từng chút một, giống như lời của một bài hát nào đó, không yêu
nhiều, chỉ yêu một chút.
Cô hài lòng với hiện tại, sẽ không vì bất cứ tác động
nào từ bên ngoài mà rời xa Đường Ca Nam. Tuy nhiên hiện tại đang thay đổi.
Chiều qua cô rời khỏi nhà họ Đường, hôm nay đã tung ra hai tin gây chấn động,
nhưng Đường Ca Nam không có chút động tĩnh nào. Ngoài nỗi tức giận, cô không khỏi
khâm phục sự bình tĩnh của anh.
Cô rất hối hận vì hôm qua đã quá giận dỗi, điện thoại
cũng không mang đi.
Sau khi đi ba vòng quanh vườn hoa trong quảng trường,
cô quyết định về khách sạn gọi điện cho Đường Ca Nam. Nhưng, người nhấc máy lại
là một cô gái. Cô ta hỏi cô: “Ai đấy?”
Phong Bình ngạc nhiên, nếu không phải vì giọng nói của
đối phương rất quen thì chắc chắn cô đã nghĩ mình gọi nhầm máy.
“Là tôi”.
“À… thì ra là cô”. Giọng nói của Đường Thi có đôi chút
ngạc nhiên.
“Đường Ca Nam đâu? Bảo anh ta nghe điện thoại”.
“Anh ấy ngủ rồi”.
“Phiền cô đi gọi hộ”.
“Anh ấy uống nhiều rồi”, Đường Thi ngắt lời cô, “tôi
không gọi dậy được”.
……
Phong Bình không còn gì để nói, cảm giác trong lòng có
một ngọn lửa rực lên, cô im lặng một lúc, bình tĩnh lại rồi nói: “Uống rượu
cùng chồng sắp cưới của người khác vào lúc này dường như không được đạo đức cho
lắm”.
Đường Thi không hề quan tâm đến giọng điệu của cô, cô
ta hỏi lại: “Lẽ nào một người đã đính hôn rồi thì không có quyền uống rượu, nói
chuyện với bạn bè sao?”
… Một lần nữa Phong Bình không còn gì để nói.
“Cô Đường, có lẽ cô là người hào phóng, độ lượng,
nhưng tôi thì không. Tôi không thích chồng sắp cưới của tôi đêm hôm khuya khoắt
uống rượu với một người phụ nữ khác”.
“Vậy thì tôi chỉ có thể lấy làm tiếc thôi”. Đường Thi
ngắt lời cô rồi nhanh chóng cúp máy.
Phong Bình trợn mắt há mồm, không hiểu vì sao gần đây
mình lại gặp phải những người bất lịch sự như vậy.
Cô đi đi lại lại trong phòng một lúc, sau đó nhấc điện
thoại gọi cho Dịch Nhĩ Dương, nói qua cho anh ta biết mọi chuyện. Dịch Nhĩ
Dương đang ngủ ngon, bỗng nhiên bị người ta đánh thức dậy, cảm thấy không thoải
mái lắm, nhưng nghe thấy thông tin kích thích như thế, tinh thần cũng phấn chấn
hắn lên…
“Hai người họ không làm chuyện gì chứ?”
… Phong Bình không nói gì.
Dịch Nhĩ Dương hấm hứ hai tiếng trong điện thoại, bỗng
nhiên thay đổi thái độ, an ủi cô: “Cô yên tâm, Ca Nam là người đứng đắn, uống
say rồi là ngủ, quyết không…”
“Rốt cuộc anh đã tỉnh ngủ chưa vậy? Phong Bình ngắt
lời anh ta”.
“… Tỉnh rồi…”
“Tôi cần anh đưa Đường Ca Nam đến khách sạn Thời
Quang”.
“Hả?”
“Anh là người thích hợp nhất”.
“Cái này…”
“Yêu cầu của tôi quá đáng quá, khiến anh khó xử sao?”
“Không, không khó xử”.
“Vậy thì phiền anh”.
“Thôi được, lát nữa tôi gọi lại cho cô”.
Dịch Nhĩ Dương cúp máy, vén mái tóc dài ra sau tai,
chau mày nghĩ một lúc, bắt đầu gọi điện thoại cho Đường Thi, nhận được lời đáp
là đối phương đã tắt máy, gọi điện cho Đường Ca Nam, cũng tắt máy.
Anh lại tìm danh bạ điện thoại, không thấy số điện
thoại nhà Đường Thi, nằm vật xuống giường suy nghĩ. Khôn