
g Ca Nam đang
buồn rầu trong phòng.
Lần này Phong Bình đã tỏ rõ thực lực của mình. Trong
nháy mắt đã giải quyết xong mọi chuyện. Những việc mà anh làm là hoàn toàn
thừa. Đường Trạm nói không sai, cô hoàn toàn khác với những bạn gái trước đây
của anh. Cô không cần anh. Trong thế giới của anh, anh là người rất có tầm cỡ,
có thể giúp đỡ người khác, là một người quan trọng. Nhưng trong thế giới của
Phong Bình, anh không hề quan trọng, không giúp được gì cả.
Anh cảm thấy rất rất… biết nói thế nào nhỉ, dù sao thì
anh cũng là một người đàn ông, ít nhiều cũng cảm thấy hụt hẫng.
***
Cùng là đàn ông, An Duyệt Sinh cũng có đôi chút hụt
hẫng.
Tâm trạng của anh rất rối bời, khó diễn ta hơn cả
Đường Ca Nam. Vì lúc nào anh cũng rất biết nghĩ cho người khác. Ví dụ, bài báo
hôm qua vừa mới đăng, anh đã rất lo lắng cho Phong Bình, lo rằng chuyện này sẽ
ảnh hưởng đến tình cảm của cô và Đường Ca Nam. Dĩ nhiên mặt khác anh cũng cảm
thấy bất an vì bản thân mình.
Tuy hiện nay vẫn chưa có sự việc nào chứng minh Đường
Ca Nam là người lòng dạ hẹp hòi, kiên quyết trả thù bằng được. Nhưng lien quan
đến vấn đề tình cảm, thiên thần cũng có thể biến thành ác quỷ, huống hồ con
người? Chẳng may anh ta biết được mình chính là bạn trai của Phong Bình thì sẽ…
Cũng không biết phóng viên moi tin từ đâu, lại còn nói
tiếp tục đăng bài, thật là đáng kinh ngạc. Không biết phóng viên sẽ viết ra thứ
gì, thật khiến người ta lo lắng. Nhưng trong lo lắng cũng có chút gì đó mong
chờ, một thứ gì đó của lòng sĩ diện khó diễn tả thành lời.
Anh trằn trọc suốt một đêm, khó khăn lắm mới ngủ được,
kết quả là vừa tỉnh dậy thì sự việc đã hoàn toàn đảo lộn, Tạp
chí thời trang số 1 ngừng phát hành, biên tập phóng viên
đều bị sa thải, bài báo tiếp theo “chết trong thời kỳ thai nghén”.
Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn thấy có chút gì đó
hụt hẫng.
Đúng vậy, bài báo của Tạp
chí thời trang số 1 tuy dùng từ có thái quá một chút, nội
dung sai sự thật một chút nhưng hoàn toàn không phải là bịa đặt.
Sau khi xem xong thông tin của công ty giải trí Hoa
ngữ, suy nghĩ đầu tiên của anh là chắc chắn rằng nhà họ Đường đã gây sức ép từ
phía sau. Không còn cách nào khác, tưởng tượng của anh quá mong manh, ngoài
điều đó ra, anh không nghĩ ra được ở thành phố Thánh Anh này còn có ai có thể
khiến làng giải trí Hoa ngữ lên tiếng xin lỗi như thế.
Nhưng một thông tin sau đó đã khiến anh mơ hồ, thực sự
mơ hồ.
Cuộc sống của Phong Bình ở nhà họ Đường rất thê thảm?
Không được tôn trọng? Quản gia hết sức vô lễ với cô? Thậm chí phóng viên còn
cảm nhận được sự ngược đãi về mặt tinh thần của cô, đến nỗi cô không chịu đựng
được, cuối cùng phải rời khỏi nhà họ Đường dọn đến khách sạn.
Đúng như giới truyền thông đã nói, chuyện này hết sức
kỳ lạ, vô cùng ly kỳ, bí hiểm.
Thực sự anh rất tò mò. Nhưng hôm qua Phong Bình không
nghe điện thoại của anh. Anh cũng không muốn gọi lại. Tò mò thì tò mò nhưng
không đáng mạo hiểm bằng lòng tự trọng.
Cuộc sống bon chen bao nhiêu năm nay đã khiến anh trở
thành người vô cùng chín chắn và cẩn thận. Về mặt tình cảm rất ít có gì đó gập
ghềnh lên xuống. Nhưng từ sau khi Phong Bình xuất hiện, tâm trạng của anh không
ổn định lắm.
Ban đầu, dĩ nhiên là vì chuyện cũ tái hiện trước mắt
nên cảm thấy phiền muộn, nhưng về sau thì xuất phát từ bản thân mình, nghĩ cho
bản thân mình. Bắc Thần là khách hàng lớn nhất của anh ta, không được sơ suất.
Nhắc đến điều này, anh không thể không thán phục vận may của cô, thành phố
Thánh Anh có hàng ngàn chàng trai, hàng ngàn cô gái, cô lại hết sức may mắn
“đánh đuổi” những người cạnh tranh có thế lực, giành chiến thắng.
Có lẽ bạn sẽ thấy kỳ lạ hoặc khó mà tin được, nhưng
anh rất khâm phục cô. Có được công tử đào hoa như Đường Ca Nam không phải là
chuyện dễ dàng gì. Cô đã thành công một nửa rồi.
Trước đây, trong những ngày tháng mà họ ở bên nhau, cô
là người có tính cách kỳ quái, nhạy cảm, đôi lúc lại buồn thương vô cớ, là một
cô gái dậy thì điển hình. Lẽ ra cô nên dùng trí thông minh của mình cho công
việc chuyên môn, nhưng cô lại quan tâm đến những việc không cần thiết, vì thế
mà khiến cả hai người đều thấy mệt mỏi.
Những ngày tháng ấy…
An Duyệt Sinh ngửa đầu uống cạn ly rượu mạnh, nhắm mắt
sắp xếp lại tâm trạng của mình một chút, sau đó mở mắt. Anh nhìn thấy cảnh đêm
mờ ảo, không kìm được nhớ lại bài báo ấy, sáu tháng trước Phong Bình sống trong
khu nhà ở đường Anh Hoa, những nơi mua sắm hàng ngày là chợ bán buôn của đường
Anh Hoa, dĩ nhiên còn có quán mỳ mà trước đây họ thường đến ăn.
Nếu tất cả những thứ ấy là thật, nếu không phải chính
cô đã nói với anh là sau này không liên lạc nữa thì e rằng anh sẽ không kìm
được suy nghĩ đa tình của mình. Trên thực tế anh đã tự cho mình là người đa
tình rồi, nếu không anh sẽ không gọi điện thoại cho cô. Cô không nhấc máy khiến
anh đau lòng như thế nào.
Nhắc đến chuyện này, anh lại thấy chán ngán.
Anh đặt ly rượu trên bệ cửa sổ, quyết định ra ngoài
thư giãn, hít thở không khí trong lành.
Bây giờ vẫn chưa đế