
nh,
bị người ta vạch trần cuộc sống nghèo khổ trước đây, sáng hôm sau bỗng nhiên
lại là chuyện về nỗi niềm chua xót khi bước chân vào nhà giàu. Có phóng viên đã
lấy băng ghi âm làm bằng chứng, ngày tháng chim sẽ biến thành phượng hoàng
không dễ chịu chút nào. Địa vị của cô gái lọ lem trong nhà họ Đường vô cùng
thấp kém, ngay cả quản gia cũng có thể không tiếc lời mỉa mai cô là người phụ
nữ trọng tiền bạc, thậm chí yêu cầu cô chủ động rời khỏi nhà họ Đường… Phóng
viên không thể kiềm chế được cảm xúc, bày tỏ những cảm xúc của mình, bày tỏ lúc
ấy mình vô cùng kinh hoàng, thậm chí nghi ngờ thính giác của mình có vấn đề.
Thông tin ấy vừa mới được tung ra, những bạn đọc đang
thảo luận xôn xao trên mạng bỗng chốc như những chú gà bị cắt tiết, thảo luận
càng sôi nổi hơn. Tất cả những dự đoán, đánh giá, cảm nhận đều vô cùng phong
phú, đặc sắc, đủ mọi thể loại. Nhưng chúng ta không nói nhiều đến điều đó mà
chỉ quan tâm đến phản ứng của Đường Ca Nam khi đọc bài báo này…
Đường Ca Nam vô cùng
ngạc nhiên, giống với tay phóng viên tưởng thính giác của mình có vấn đề, anh
nghĩ mình vẫn chưa tỉnh rượu nên thị giác có vấn đề.
Sau khi đọc bài báo kỹ càng, anh xé tung hai tấm đệm
trên ghế mà không thấy điện thoại đâu, cuối cùng đành phải dùng chiếc điện
thoại bàn đặt cạnh sofa để gọi.
Vừa có người nhấc máy, anh liền lạnh lùng nói: “Tôi
không dám tin bà đã nói như vậy?”
“Cậu hai, xin cậu nghe tôi giải thích…” Lục quản gia
cũng đã đọc bài báo, giọng nói đầy vẻ hoảng sợ, thông qua giọng nói có thể
tượng tượng được sắc mặt của bà ta nhợt nhạt như thế nào.
“Đi mà giải thích với phóng viên ấy”.
Đường Ca Nam ngắt
lời bà ta, anh không kìm được gào lên: “Sao bà có thể nói như thế? Ai cho bà
cái quyền ấy? Bà tưởng rằng bà là ai? Sao bà có thể nói với cô ấy như vậy được?
Tôi biết bà không thích cô ấy, nhưng tôi không ngờ bà lại vô lễ… vô lễ đến như
vậy”.
“Cậu hai…”
“Im mồm, tôi nói cho bà biết, tôi và cô ấy đính hôn
không phải là chuyện trẻ con như bà nghĩ, không phải là yêu chơi bời, gặp người
nào tốt hơn thì thay. Tôi đính hôn với cô ấy là vì tôi yêu cô ấy. Cô ấy chính
là bà chủ của nhà họ Đường, nghe rõ chưa?”
“Vâng, tôi hiểu rồi”.
“Tốt nhất là bà nên nhận được sự tha thứ của cô ấy”.
“Vâng, cậu hai”.
Đường Ca Nam không muốn nói nhiều, vứt điện thoại đi,
vẫn còn cảm thấy vô cùng tức giận.
Một giọng nói khàn khàn phía sau vang lên: “Những lời
mà cậu vừa nói có đúng không?”
Đường Ca Nam quay đầu lại, Dịch Nhĩ Dương mặc bộ quần
áo ngủ màu trắng, đầu tóc bù rù, tay ốm chiếc gối ôm cũ kỹ đứng ở cửa. Anh ta
đi lại gần và hỏi: “Cậu vừa nói cậu yêu cô ấy, tối hôm qua cậu có nói thế đâu…”
“Hôm qua tối uống say, không nhớ gì cả”.
“Thế thì cậu vẫn nhớ còn nợ mình hai triệu đô chứ?”
“Xem cái này đi”. Đường Ca Nam vứt tờ báo cho anh ta,
không có tâm trạng nào để đùa với anh ta, “Đúng là tức chết đi được…”
Dịch Nhĩ Dương tò mò nhặt tờ báo lên, vội vàng lướt
qua một lượt, không khỏi chau mày, nhẹ nhàng an ủi anh: “Hay là phóng viên viết
lung tung? Cậu hãy hỏi Phong Bình cho rõ ràng đã, chưa gì đã mắng người”.
“Phong Bình không quay về”. Đường Ca Nam cúi đầu day
huyệt thái dương, uống say khiến anh đau đầu, “Cô ấy không mang điện thoại, tôi
không thể liên lạc với cô ấy. Chắc chắn bây giờ cô ấy rất thất vọng về tôi”.
“Thất vọng?”
“Tôi đã nhận lời cô ấy, không để chuyện này lộ ra
ngoài…”
“Chuyện gì?” Dịch Nhĩ Dương chưa kịp ngộ ra, chớp mắt
hai cái, bỗng nhiên hiểu ý, “À, cậu nói về thông tin của tờ báo lá cải ấy chứ
gì…”
“Tôi đi đây”. Đường Ca Nam không để ý đến anh ta, quay
người tìm áo khoác.
“Đợi một chút, đợi đợi…” Dịch Nhĩ Dương vội ngăn anh
lại, “Chuyện ấy là thật à?”
Đường Ca Nam không để ý đến anh ta, mặc quần áo, chuẩn
bị vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi ra về.
Dịch Nhĩ Dương như cái đuôi không chịu rời ra, bày tỏ
sự ngạc nhiên đến mức không thể tin được, “Trời ơi, cô ấy đúng là Phong Bình,
gia sản kếch xù không kể xiết, hơn nữa tướng mạo xuất chúng, gợi cảm hấp dẫn,
có thằng ngu nào lại bỏ rơi cô ấy?”
Nghe câu nói ấy, những người không hiểu sự tình không
biết chừng sẽ tưởng rằng anh ta đang mỉa mai Đường Ca Nam.
“Điện thoại của tôi đâu?” Đường Ca Nam lau nước trên
mặt rồi hỏi.
“Điện thoại?” Dịch Nhĩ Dương ngây người một lúc rồi
nói, “À, mình nhớ rồi, tối qua cậu uống say, mình làm nhân viên trực điện thoại
của cậu”.
“Những ai tìm tôi?” Đường Ca Nam lập tức hỏi.
“Chắc chắn không có Phong Bình”. Dịch Nhĩ Dương vội
dập tắt ảo tưởng của anh, “Đường Thi tìm cậu, cô ấy nói với mình về chuyện hai
người ở New York, cô ấy thấy rất có lỗi”.
“Ở phòng của cậu à?” Đường Ca Nam không muốn nói
nhiều, đẩy anh ta ra rồi đi vào phòng.
“Lúc ấy cô ấy uống say, sau khi chuyện xảy ra cảm thấy
rất buồn, tự trách mình”.
“Chuyện đó không liên quan đến cô ấy”.
“Đúng là chuyện đó không liên quan đến cô ấy, nhưng vì
sai sót của cậu khiến cô ấy cảm thấy có lỗi”.
“Cái gì?” Đường Ca Nam trợn mắt nói.
“Cậu xem, vốn dĩ cô ấy chỉ muốn sau khi hoàn thành
công việc, đến quán rượu thư gi