
ãn một chút, uống nhiều một chút cũng chẳng sao
cả. Kết quả là cậu chơi trò mất tích, khiến mọi người đều hoảng hốt. Như vậy là
tất cả mọi người đều biết chuyện cô ấy uống say ở New York. Cậu nghĩ xem các
đồng nghiệp sẽ nghĩ về cô ấy như thế nào? Ở Bắc Thần cô ấy là người mới, chuyện
này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cô ấy”. Dịch Nhĩ Dương suy nghĩ rất thấu
đáo cho bạn cùng trường, “Cậu giúp cô ấy một chút”.
Đường Ca Nam nghe mà thấy ngạc nhiên.
Sau khi quay về, anh vẫn chưa đến công ty, chuyện của
Phong Bình còn chưa giải quyết xong, làm gì còn tâm trạng nghĩ đến Đường Thi?
Lúc ấy Dịch Nhĩ Dương nhắc nhở, anh mới nhớ ra, chau mày nói: “Cô ấy cũng nghĩ
nhiều quá. Tôi không hề nghĩ đến những chuyện ấy”.
“Cô ấy vốn là người nhạy cảm, cậu nên…”
“Được rồi, được rồi, khi nào về tôi sẽ xử lý”.
Dịch Nhĩ Dương ừ một tiếng, lại muốn quay lại chủ đề
lúc nãy, “Phong Bình…”
Đường Ca Nam nhét thẳng chiếc điện thoại vào mồm anh
ta, gượng cười và nói: “Xin lỗi, tôi không tiếp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn
nào”.
Dịch Nhĩ Dương hất tay anh ra và mắng mỏ: “Cậu là đồ
vô lương tâm, lúc đau lòng thì đến tìm tôi uống rượu, uống say rồi thì ngủ ở
nhà tôi. Tôi cung cấp sofa, rượu, lại còn một đôi tai biết lắng nghe và cái
miệng ngậm chặt cho cậu, nhưng cậu không hề biết báo đáp…”
Cậu cuối cùng là gào lên với cánh cửa.
Đường Ca Nam đã phóng xe đi.
Bởi vì toàn thân nồng nặc mùi rượu nên anh về nhà thay
quần áo. Những người nhà thấy anh đều cảm thấy sợ sệt. Lần đầu tiên trong đời
Lục quản gia bị cậu hai yêu quý của mình mắng mỏ nghiêm khắc như vậy, bà ta cảm
thấy rất ấm ức, thấy mất mặt, đặc biệt là lúc ấy bác Lăng lại đứng ở bên. Một
Lục quản gia phục vụ biết bao nhiêu năm bị mắng, thật là mất mặt, có rất nhiều
lý do để trốn vào một chỗ suy ngẫm.
Sau khi tắm giặt, thay quần áo xong, Đường Ca Nam mở
cửa phòng Phong Bình.
Tất cả vẫn như ngày hôm qua, ga trải giường có chút
nhăn nhúm, chiếc váy ngủ màu hồng phấn của cô vẫn ở trên mép giường, dường như
cô ấy đang ở trong phòng thay đồ hoặc phòng vệ sinh, gọi một tiếng là sẽ đi ra
vậy.
Anh nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc đêm qua, giống như
một giấc mơ.
Một việc khao khát đã lâu, bỗng nhiên trở thành hiện
thực, vẫn chưa kịp tận hưởng dư vị ngọt ngào thì lại gặp hết trở ngại này đến
trở ngại khác, cuối cùng có thời gian trải nghiệm lại, cảm giác ấy không giống
như thật, dường như một giấc mộng giữa mùa xuân.
Chiếc điện thoại nạm đá màu hồng nằm trong chăn, đèn
tín hiệu nhấp nháy.
Anh lại gần nhấc điện thoại lên, có mấy cuộc gọi nhỡ.
Ngoài cuộc gọi của anh, còn có một số điện thoại lạ. Vì không cưỡng lại được
trí tò mò nên anh đã xem danh bạ điện thoại, bên trong chỉ lưu một số điện
thoại, đó là số điện thoại của anh. Trong hộp thư có năm tin nhắn, cũng là tin
nhắn của anh.
Dù biết cô ấy không thường xuyên dùng điện thoại,
nhưng Đường Ca Nam vẫn thấy hơi ngạc nhiên, đồng thời cũng có cảm giác hạnh
phúc. Nhưng như vậy, anh lại càng thấy trách bản thân nhiều hơn, bởi anh không
giữ đúng lời hứa. Bình thường anh cũng không phải là người có trách nhiệm như
thế, vì đối tượng là Phong Bình nên trách nhiệm cũng trở nên nặng nề hơn, mãnh
liệt hơn. Cùng với đó, nỗi oán giận vì sự nuốt lời của bố càng lớn hơn.
Anh phóng xe đến văn phòng, suốt đường đi cứ băn khoăn
về số điện thoại lạ đó.
Thời gian gọi đến là năm giờ mười bảy phút, số khá
đẹp, rất dễ nhớ, không thể là cuộc gọi điện làm phiền, là số của ai được nhỉ?
Anh muốn gọi lại hỏi nhưng lại thấy làm như vậy là quá thất lễ. Nếu đối phương
là những người bạn đại loại như Phong Bỉnh Thìn, thì sẽ rất khó xử…
Tâm trạng anh không thoải mái, vừa vào văn phòng đã
dặn dò thư ký: “Bảo Dương Phàm vào phòng tôi”.
“Sáng nay anh ta không đến”.
“Cái gì?”
Suốt từ sáng, không có chuyện gì là như ý cả, Đường Ca
Nam nổi giận, nghiêm nghị nói: “Sắp mười hai giờ rồi, cậu ta còn chưa đến? Cậu
ta đang làm cái quái gì vậy?”
…
“Gọi điện cho cậu ta, bảo cậu ta lập tức đến phòng
tôi”.
“Vâng”. Thư ký vội nhấc điện thoại lên.
“Gọi A Cửu vào đây trước”, Đường Ca Nam hạ thấp giọng
nói.
“Vâng”.
Một lúc sau, A Cửu gõ cửa vào phòng làm việc.
Đường Ca Nam vừa nhìn thấy anh ta liền hỏi: “Thế nào
rồi?”
A Cửu đáp: “Cô Phong ở khách sạn Thời Quang, suốt đêm
không rời đi”.
Đúng như dự liệu.
Anh không nói gì, khuôn mặt nghiêm nghị tươi tỉnh hơn
rất nhiều.
Trong không gian tĩnh lặng, anh lật xem tập hồ sơ trên
bàn, bỗng nhiên đổi chủ đề: “Cậu đã đọc báo hôm nay chưa?”
“Cái đó, vẫn chưa ạ…” A Cửu chần chừ một lúc, lập tức
chọn cách nói dối. Tuy anh sớm biết Lục quản gia vô lễ với Phong Bình, nhưng
vẫn kiên quyết nguyên tắc không can thiệp vào chuyện gia đình của sếp.
Đường Ca Nam hấm hứ một tiếng, mở miệng định nói gì đó
thì điện thoại bỗng đổ chuông.
Anh nhìn màn hình, lập tức nhấc điện thoại quát tháo:
“Rốt cuộc cậu bận cái gì vậy? Chuyện hôm qua tôi giao cho cậu, cậu làm thế nào
rồi?”
Nghe giọng nói của Đường Ca Nam, A Cửu thầm đồng cảm
với Dương Phàm.
Nhưng không biết Dương Phàm đã nói gì mà nét