
yện tối nay khỏi phải nói nữa”.
Thế là Phương Quân Hạo ngậm chặt miệng, nỗi tức giận
để lại cho lục phủ ngũ tạng gặm nhấm.
Tối hôm ấy Phương Quân Hạo nguyền rủa, thề rằng sẽ
không bao giờ muốn gặp lại Phong Bình nữa, kết quả là tối hôm sau không thể
không gọi điện để cầu cứu cô. Điều đó chẳng khác nào tự tát vào mặt mình cả.
Phong Bình vô cùng ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của anh ta: “Có phải là
chú Phương muốn cầm đao chém cậu không? Quân Hạo đáng thương, tôi sẽ lập tức
đến cứu cậu, cậu hãy cố gắng gượng, Quân Hạo…”
Phương Quân Hạo thản nhiên nói ra ý định của mình:
“Làm bạn gái của mình nhé!”
Phong Bình than thở: “Quân Hạo, cậu biết tôi…”
“Bốn trăm đô một giờ thôi mà”, Phương Quân Hạo ngắt
lời, tỏ vẻ hào phóng, xua tay và nói tiếp: “No vấn đề, không thiếu một xu”.
Phong Bình tiếp tục thở dài: “Quân Hạo ơi Quân Hạo,
sau khi nghe những lời giáo huấn rất đỗi đúng đắn của cậu, tôi cũng thấy việc
này là không thỏa đáng. Cậu nghĩ mà xem, với thân phận của tôi thì làm sao có
thể trả tiền như vậy được chứ?”
Phương Quân Hạo nghe thấy vậy cũng gật đầu lia lịa,
không ngừng phụ họa theo: “Ừ ừ, cậu nghĩ được như vậy là tốt, vậy lát nữa mình
đi đón…” Anh ta vẫn chưa nói hết câu, nào ngờ Phong Bình quay ngoắt 180 độ, cất
cao giọng nói: “Quá rẻ”.
“Cái gì? Rẻ?” Anh có cảm giác não của mình không phản
ứng kịp.
“Đúng vậy, cái giá ấy quá rẻ, hoàn toàn không xứng
đáng với thân phận của tôi, vì vậy tôi quyết định trên cơ sở giữ nguyên giá cũ,
chỉ thay đổi một chữ, điều chỉnh thành bốn triệu đô, bắt đầu thực hiện từ ngày
hôm nay”.
Phương Quân Hạo không nói gì.
“Quân Hạo, vậy tý nữa cậu có đến đón mình không? Quân
Hạo… a lô a lô…”
Phương Quân Hạo tức đến nỗi dập máy luôn.
Vốn dĩ chuyện này đã được sắp xếp rất ổn thỏa, buổi vũ
hội từ thiện tối nay anh ta cùng em gái Phương Di đến dự, nhưng không ngờ em
gái không những đã tự chuẩn bị váy dạ hội mà còn chuẩn bị cả bạn trai, mang
theo một anh chàng đẹp trai về nước. Đến tận sáu giờ tối, cái thằng đẹp trai
tên là Richard ấy đến đón em gái mình thì Phương Quân Hạo mới biết mình bị em
gái bỏ rơi một cách vô tình. Đến giờ này rồi, bảo anh đi tìm ai đi cùng cơ chứ?
Nếu không đi thì chắc chắn ông già sẽ nổi điên lên,
ngay cả ông ta còn phải tham dự.
Không hiểu sao mấy năm gần đây ông già bỗng hứng thú
với những cuộc từ thiện, chẳng biết có phải là cao thượng thật không hay là giả
bộ cao thượng, thật là giả tạo.
Phương Quân Hạo tìm danh bạ điện thoại suốt một hồi mà
không tìm thấy người nào thích hợp, anh cuống đến toát mồ hôi. Anh hận cái
thằng cha Richard đến thấu xương, sau đó lại trách em gái không chịu thông báo
trước. Không còn cách nào khác, đành phải gọi điện lại cho Phong Bình.
Lần này anh ta chưa kịp mở miệng thì Phong Bình đã nói
trước: “Xin lỗi Quân Hạo, tôi không giúp được cậu rồi. Tôi đã nhận lời với
người khác. A, chuông cửa reo rồi, chúc cậu may mắn”.
Phương Quân Hạo ức chế dập máy.
Anh du học nước ngoài từ khi còn nhỏ, sau khi trưởng
thành liền ở châu Âu lo kinh doanh khách sạn, vì vậy bạn bè chủ yếu là ở bên
ấy. Tuy trong nước cũng có bạn nhưng những người thực sự thân quen thì chẳng
được mấy người. Chỉ có điều, dù gì thì anh cũng là Phương Quân Hạo, chuyện này
không gây khó dễ cho anh được. Chỉ có điều sợ ông già không vui mà thôi, nhưng
anh cũng bị tình thế bắt buộc nên mới phải làm thế.
Sau một hồi tự an ủi mình, anh mở một trang web, lướt
qua các tấm ảnh, sau đó gọi điện cho công ty môi giới, nói mình đang cần gấp
một người mẫu, bảo người đó nhanh chóng đến, tiền môi giới không vấn đề gì, có
thể trả trước, điều kiện là cô người mẫu đó phải đến khách sạn Thời Quang trước
bảy rưỡi.
Đối phương nhận lời ngày: “Không biết anh đã chọn được
số nào rồi?”
Phương Quân Hạo nháy chuột, lúc ấy trong trang web
hiện ra bức ảnh có số 007. Anh nhìn thấy cũng được, xinh đẹp nên nói: “007”.
Vậy là vấn đề bạn gái đã giải quyết xong, lại có thêm
một mối nhân duyên mới, chuyện này sau này chúng ta sẽ nói kỹ càng hơn. Lại nói
về cô người mẫu số 007, sau khi đến khách sạn Thời Quang, lập tức được đưa vào
phòng trang điểm, một lúc sau có người căn cứ vào dáng người của cô ta, lấy ra
một bộ quần áo hàng hiệu, giày cao gót, trang sức, túi xách, sau đó lên chiếc
xe Porsche sành điệu của cậu chủ Phương, phóng thẳng đến bữa tiệc từ thiện.
Một loạt những chuyện như sấm rền gió cuốn khiến “007”
choáng váng, không biết chuyện gì đang diễn ra. Chỉ biết anh chàng đẹp trai
trước mắt mình tên là Phương Quân Hạo, những cái khác hoàn toàn không biết. Chỉ
có điều căn cứ vào tốc độ lái xe của anh ta, cô đoán có lẽ anh là một tay đua
xe nổi tiếng.
Phương Quân Hạo đỗ xe xong xuôi, nhìn đồng hồ, may mà
chỉ đến chậm có vài phút. Màn đua xe vừa rồi của anh khiến “007” sợ tái cả mặt.
Anh không kìm được bật cười, dịu dàng hỏi: “Không sao chứ?” Nhưng không chờ câu
trả lời mà lập tức xuống xe mở cửa cho “007”, rồi đưa cô ta vào phòng lớn.
“007” vừa vào đến phòng hai mắt đã sáng lên. Wa! Toàn
là người nổi tiếng.
Thực ra, buổi tối