Nữ Hoàng Tin Đồn

Nữ Hoàng Tin Đồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324601

Bình chọn: 10.00/10/460 lượt.

hôm nay là buổi tối của những người

giàu có, những ngôi sao. Trong trường hợp này, dù là Phương Quân Hạo cũng có

cha che chắn ở trên, nhưng anh ta đến muộn cũng không gây chú ý đặc biệt.

Phương Quân Hạo vừa bước vào liền nhìn lướt một lượt

toàn bộ hội trường. Khi nhìn thấy Phong Bình trong bộ váy dạ hồi màu nâu, trang

điểm như già đi mười tuổi và người bạn trai đứng cạnh cô ta thì anh suýt ộc

máu.

Người đó chính là bố anh ta – Phương Bá Thao.

Không nhầm đấy chứ? Ông già quen biết bao minh tinh

nổi tiếng, lại còn cướp bạn gái của anh, thật là chẳng ra làm sao cả. Anh không

kìm được chửi rủa bằng một câu tiếng Ý, may mà cô bạn “007” đi bên cạnh đang

sung sướng ngắm nhìn Hạ Dao, hoàn toàn không để ý đến anh ta.

Phương Quân Hạo dõi theo ánh mắt của cô, người mà anh

chú ý đến trước tiên không phải là Hạ Dao mà là Đường Ca Nam.

Nhìn ánh mắt của anh ta kìa, dù là đứng ở khoảng cách hơn chục mét thì vẫn đọc

được sự khinh bỉ và chế nhạo đến cực độ trong đó, điều này khiến Phương Quân

Hạo càng căm hận Phong Bình và ông già mình.

Theo thường lệ là chủ tịch đọc lời khai mạc, toàn là

những lời lẽ khách sáo, bay bướm, nói trắng ra là đòi tiền. Khó khăn lắm mới

nghe xong lời khai mạc dài dằng dặc, Phương Quân Hạo đến chỗ Phong Bình, khen

ngợi rằng: “Người đúng là thiên tài”.

“Cám ơn”. Phong Bình không chút đỏ mặt mà ngược lại

còn mỉm cười đón nhận lời chế nhạo của anh ta, sau đó quay sang khen ngợi bạn

gái của anh ta: “Cô gái này rất xinh đẹp, không biết phải xưng hô thế nào?”

Lúc ấy Phương Quân Hạo mới nhớ ra mình vẫn chưa biết

tên cô ấy, may mà “007” tự giới thiệu về mình.

“Tôi tên là Khưu Thiên”.

“Tôi là Phong Bình, bạn của…” Cô vốn định nói là bạn

của Phương Quân Hạo nhưng lời đến miệng rồi bỗng nhiên lại thay đổi: “bố Quân

Hạo”.

Thế chẳng phải là cố tình để người khác hiểu lầm sao?

Phương Quân Hạo ức chế, biết mình không phải là đối

thủ của cô ta, quay sang nhìn Khưu Thiên, thấy cô ta có vẻ ngượng ngùng, liền

vòng tay qua eo cô ta rồi lạnh lùng nói với Phong Bình: “Xin lỗi đi trước”.

Phong Bình cố nhịn cười, may mà không bị nội thương.

Cô quay đầu lại thì nhìn thấy Đường Ca Nam,

không biết anh ta đứng sau cô từ lúc nào, đôi mắt đen nhánh lạnh lùng nhìn chằm

chằm vào mặt cô: “Cô Phong, tôi thật khâm phục cô, cô đúng là một người thủ

đoạn”.

Phong Bình cười thầm trong bụng, cố tỏ ra thẹn thùng:

“Chẳng có cách nào cả, việc làm ăn khá thuận lợi”.

Đường Ca Nam nghe

vậy, dường như muốn bóp vỡ ly rượu đang tròng chành trên tay: “Phương Bá Thao

biết tối qua cô hẹn hò với con trai ông ta không?”

Phong Bình nhẹ lắc ly rượu champagne trên tay, trả lời

một cách mập mờ: “Chắc là không biết”.

Đường Ca Nam tỏ vẻ

ngắm nghía cô một hồi (thực ra là đã ngắm nghía rất lâu rồi), rồi chế nhạo:

“Phong cách trang điểm của cô thật nhà nghề”.

“Thật sao?” Câu nói ấy khiến Phong Bình ngây người.

“U ám nặng nề, chẳng phải rất hợp với Phương Bá Thao

sao?” Đường Ca Nam nhếch

mép.

Phong Bình bật cười, để lộ hàm răng trắng bóng, thẳng

hàng, dưới ánh đèn. Cô ngó nghiêng tìm bóng dáng của Hạ Dao, sau đó bước lên

trước một bước, ghé sát vào người Đường CaNam, cười rồi hạ thấp giọng: “Anh Nam,

không phải là anh yêu tôi rồi đấy chứ?”

Đường Ca Nam ngạc

nhiên: “Cái gì cơ?”

Phong Bình nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Nếu không thì…

việc gì anh phải nói với giọng điệu chua chát như thế? Tôi qua lại với người

đàn ông nào thì có liên quan gì đến anh, chẳng phải sao?”

Đường Ca Nam câm như

hến.

Phong Bình cố tình thở dài một tiếng rồi nói: “Haizzz,

thực ra con người anh cũng rất tốt, chỉ có điều… cái kẹp áo lần trước anh tặng

tôi, viên kim cương trên đó… hơi nhỏ”.

Mặt Đường Ca Nam tím đen

như Bao Công.

Nhưng Phong Bình vẫn chưa nói hết câu: “Đúng thế, tôi

cũng biết anh rất giàu có, nhưng giàu có thì có tác dụng gì cơ chứ? Anh không

nỡ tiêu tiền vì phụ nữ…”

Đường Ca Nam không

kiềm chế được bản thân, nắm chặt tay cô ta.

“Suỵt!” Một làn hơi khẽ tỏa ra, mang theo hương thơm

nhè nhẹ: “Đừng kích động thế anhNam, đây không phải là quán rượu đâu đấy”.

Đường Ca Nam nắm

chặt tay cô ta hơn, ánh mắt sáng một cách bí hiểm.

Phong Bình bị anh ta nắm chặt tay, thấy ánh mắt dần

tiến lại gần của Hạ Dao, cô mỉm cười cất cao giọng: “Rất vui được làm quen với

anh, anh Đường. Oh, cô Hạ, tôi là fan của cô, tối nay cô thật lộng lẫy”.

Đường Ca Nam không

khách khí lật mặt cô: “Cô thật giả tạo”.

Lần này người thấy khó xử là Phong Bình.

Cô không ngờ Đường Ca Nam lại trẻ

con như vậy, may mà Hạ Dao rất nhã nhặn, tuy ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ nhưng vẫn

giữ được nụ cười cuốn hút: “Cảm ơn. Ca Nam,

chúng ta đi sang bên kia chào một câu”.

Đường Ca Nam từ từ

buông tay cô ra: “Hẹn gặp lại, cô Phong”.

Phong Bình nhìn đôi mắt sâu của anh, bỗng nhiên cô

thấy dường như chọc giận anh ta không phải là một việc làm sáng suốt.

Sau khi hàn huyên với những người trong giới kinh

doanh, Phương Bá Thao cầm ly rượu quay lại và nói: “Hai cậu con trai của Đường

Trạm, cậu lớn còn chững chạc một chút, cậu thứ hai thì lông bông quá,


80s toys - Atari. I still have