
à đồ
ký sinh trùng dính chặt trên người đàn ông mà thôi”.
Phong Bình cười phá lên: “Cô Chu, muốn làm ký sinh
trùng cũng phải có bản lĩnh đấy”.
Chu Tân Trúc tức sôi lên: “Cô thật vô liêm sỉ”.
Phong Bình cười toe toét và nói: “Vậy thì cô Chu còn ở
lại đây làm gì?”
Chu Tân Trúc bắt đầu run run: “Cô, cô thật hung hăng…”
Phong Bình thở dài ngao ngán: “Cô Chu, lượng từ vựng
của cô thật nghèo nàn, xin hỏi cô đã tốt nghiệp cấp hai chưa?”
Vừa nghe thấy câu nói ấy, sắc mặt Chu Tân Trúc tái
nhợt: “Cô…”
Phong Bình không hiểu rõ nội tình, vốn dĩ đó chỉ là
một câu nói vô tình. Nhưng không ngờ lại đánh đúng chỗ hiểm, chọc đúng nỗi đau
của Chu Tân Trúc. Cô ta không có tài học hành, mười sáu tuổi vào nghề, quả thực
là chưa tốt nghiệp cấp hai. Vốn dĩ điều này cũng chẳng có gì, nói đúng ra thì
chẳng qua Phong Bình cũng mới tốt nghiệp cấp hai, nhưng ít ra thì các thiên kim
con nhà đại gia giàu có đều có một tấm bằng danh giá, so với họ thì rõ ràng Chu
Tân Trúc trở thành người không có trình độ văn hóa, vì thế cô ta luôn tự dày vò
mình.
Bây giờ Phong Bình hỏi như vậy cũng đồng nghĩa với
việc đặt cột mốc cho mối thù hằn giữa hai người.
Lại nói về Đường Ca Nam,
sau khi nghe lén quay lại hội trường, nhìn khắp một lượt mà không thấy bóng
dáng Phong Bình đâu. Phương Bá Thao đang uống rượu trò chuyện, cười nói vui vẻ
với chủ tịch Lưu của quỹ từ thiện, về sau có thêm một đôi vợ chồng nhập hội.
Anh tìm trong đám đông một lúc, không thấy Phong Bình
mà lại chạm mặt Dư Man Văn và Ngô Niệm Chân, bỗng chốc bị quấn chặt lấy không
rời ra được. Tiếp theo là phần quyên góp, các minh tinh, đại gia đều lũ lượt
chỉnh sửa quần áo cho thật rạng rỡ trước ống kính nhưng anh vẫn không nhìn thấy
bóng dáng của Phong Bình. Đến tận khi bữa tiệc kết thúc, cô ta cũng không lộ
diện.
Anh nghi ngờ không biết liệu có phải cô ta đã về trước
rồi không. Tuy làm như vậy rất thất lễ nhưng loại người như cô ta thì có chuyện
gì không thể làm được?
Phương Bá Thao cũng thấy kỳ lạ, kéo con trai ra một
góc rồi hỏi: “Quân Hạo, con có nhìn thấy tiểu thư không?”
Phương Quân Hạo ấm ức trong lòng, cố tình dùng ánh mắt
chớp chớp của Châu Tinh Trì, trả lời câu hỏi của bố một cách hết sức khoa
trương: “Không phải chứ? Sao bố lại làm mất bạn của mình?”
Phương Bá Thao trợn mắt, tỏ thái độ không hài lòng.
Phương Quân Hạo vội thay đổi thái độ, mỉm cười và nói:
“Chắc là về trước rồi”.
Phương Bá Thao tỏ vẻ bối rối: “Sao không nói một tiếng
nhỉ? Hay là đã xảy ra chuyện gì?”
“Bố lại lo bò trắng răng rồi, ở Thánh Anh thì xảy ra
chuyện gì được chứ? Cô ta không đi hại người là tạ ơn trời đất lắm rồi. À, đúng
rồi, lúc nãy còn nhìn thấy khoản tiền trên tấm ngân phiếu…”, bỗng nhiên anh ta
hạ thấp giọng, “Khoản tiền lớn như thế là lấy trong tài khoản của cô ta, đúng
không ạ?”
Mặt Phương Bá Thao biến sắc, giận dữ quát: “Mày dám
coi thường bố mày?”
Phương Quân Hạo ngậm mồm, gục mặt xuống và nói: “Không
dám”.
Phương Bá Thao sờ cái cằm nhẵn bóng, chuyển từ giọng
điệu giận dữ sang trầm lắng: “Tuy ta có tiền, nhưng khoản tiền lớn như vậy, quả
thực là kinh thiên động địa, không phải là tác phong của bố con”.
Phương Quân Hạo ngẩng đầu cười ha ha hai tiếng, nghĩ
thầm: Con biết ngay mà. Sau đó hai cha con quay người đi tìm bạn gái, à không,
Phương Bá Thao tìm con gái.
Phương Quân Di vừa nhìn thấy ông ta liền hỏi: “Bố, bạn
của bố đâu? Giới thiệu cho con làm quen với?”
Phương Bá Thao cố tỏ vẻ nghiêm nghị liếc nhìn Richard,
sau đó nói với giọng điệu chẳng vui vẻ gì: “Trong mắt con còn có ông bố già này
sao?”
Phương Quân Di lắc lắc cánh tay của bố rồi làm nũng:
“Dĩ nhiên rồi, con muốn lại gần hỏi bố từ lâu rồi, nhưng con thấy bố nói chuyện
với chú Lưu suốt, con sợ làm phiền hai người mà…”
Phương Bá Thao lại liếc Richard một lần nữa, thấy lòng
chua chát: Rõ ràng là mày dính chặt vào cái thằng này không rời nửa bước. Nhưng
vì có Richard ở đó nên ông đành phải nói úp mở: “Một người bạn, lát nữa con sẽ
gặp”.
“Cô ấy đâu ạ?”
“Đi rồi”.
“Sao cơ?”
“Sao cái gì, mau lên xe. À, còn cậu…” Phương Bá Thao
chỉ Richard: “Cậu không cần đưa Quân Di về, cậu tự về đi”.
Richard: “???!…”
Sau khi mọi người ra về hết, nhân viên phục vụ đến
quét dọn thì thấy một quý cô đang nằm dựa trên sofa ngủ ngon lành, thế là vội
vàng tiến lên đánh thức cô ta dậy. Phong Bình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng đứng
dậy đi ra ngoài, đến tủ để đồ thì thấy chiếc áo khoác da báo sang trọng quý giá
và túi trang điểm không cánh mà bay.
Cô gọi nhân viên phục vụ đến hỏi.
Nhân viên phục vụ cũng biến sắc: “Là côChu cầm đi
rồi ạ. Cô ấy nói là bạn của cô nên giúp cô cầm hộ quần áo”.
Phong Bình nghe vậy lập tức hiểu ra mọi chuyện, cô
cười gượng: “Tuy tôi có quen cô ta nhưng quyết không phải là bạn”.
Nhân viên phục vụ là một cô gái trẻ, tuy sắc mặt có
biến đổi nhưng vẫn rất bình tĩnh. Cô ta mời cô đợi một chút, sau đó nhanh chóng
đi hỏi giám đốc. Sau khi biết chuyện giám đốc cũng thấy đau đầu. Cô Chu là em
gái của ông chủ lớn, làm sao có thể lấy đồ của khách được? Trò đùa quái