Phấn Hoa Lầu Xanh

Phấn Hoa Lầu Xanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322181

Bình chọn: 8.00/10/218 lượt.

chút canh nào trong bát nữa mới thôi.

Những cử chỉ nhẹ nhàng, ấm áp của tướng công khiến tôi có cảm giác

như đây là lần đầu tiên được gặp chàng, lại có cảm giác như đang sống

trong mơ vậy.

Tôi khẽ liếc trộm chàng, bắt gặp chàng cũng đang nhìn mình, vẻ xấu hổ của tôi khiến chàng phải bật cười.

Tướng công bỗng nhiên dùng hai bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay tôi.

Hai bàn tay nhỏ bé của tôi nằm gọn trong tay chàng. Tôi vừa ngạc nhiên

vừa xấu hổ, khẽ cựa quậy tìm cách thoát ra ngoài, bàn tay của chàng lại

càng siết chặt hơn.

Đôi tay chàng vừa to lại vừa khỏe, nhưng cũng thật ấm áp.

“Căn phòng này không đốt lò sưởi quả là lạnh quá! Tay nàng đang lạnh cóng rồi đây này!” – Tướng công nhíu mày lại nói.

Bấy giờ tôi mới nhớ ra, tướng công đang mặc một bộ quần áo mỏng, vậy

là tôi vội nhìn chàng rồi nói – “Tướng công đã có lòng tới thăm tiện

thiếp, thiếp vô cùng cảm động. Hiềm một nỗi đêm khuya lạnh giá, tướng

công thân thể cao quý, mau về phòng em Đinh Hương nghỉ ngơi kẻo bị nhiễm lạnh!”.

Tôi nói mà không kịp suy nghĩ, chỉ vì sợ tướng công ở lâu sẽ bị lạnh.

Không ngờ, người nghe câu nói đó lại có cách hiểu khác.

Chàng khẽ nhướn đôi lông mày, cười cười – “Ta nghe ý tứ của nương tử, sao trong lời nói lại còn có ý khác?” – Chàng bỗng ghé sát vào bên tai

tôi thì thầm – “Sao ta nghe trong khẩu khí của nàng toàn thấy sự chua

xót?”.

“À! Không, không… không phải vậy… tiện thiếp chỉ nghĩ rằng… không

phải như tướng công nghĩ đâu…” – Tôi thấy tướng công đã hiểu nhầm mình

nên cứ lắp ba lắp bắp, miệng lưỡi cứng đơ lại, lo lắng tới nỗi mặt mũi

đỏ bừng.

Bộ dạng cuống quýt của tôi lại khiến tướng công bật cười, chàng chăm chú vào tôi bằng một vẻ đắc ý đầy hưng phấn.

Trống ngực tôi lại đập loạn xạ, cúi thấp đầu xuống, vân vê chiếc khăn mùi soa đang cầm trong tay.

Dần dần, tôi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của tướng công ở bên cạnh

mình, chàng bỗng nhiên đứng bật dậy, ôm chầm lấy tôi – “Bản thiếu gia

hôm nay sẽ để nàng được toại nguyện, hôm nay ta sẽ ngủ lại tại đây!”.

“Thiếp không nghĩ như vậy mà!” – Tôi vẫn muốn giải thích, lí nhí mãi mới thốt ra được một câu.

“Thật vậy sao?” – Tướng công vẫn ôm lấy tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi,

dường như đã nhìn thấu tận gan ruột tôi vậy. – “Thật sự không muốn ta ở

lại đây sao?” – Nói xong, tướng công cố ý làm bộ buông tay ra.

“A…” – Tôi bị giật mình, đưa hai tay ôm choàng lấy cổ chàng theo phản xạ tự nhiên.

“Ha ha ha! Còn nói là không nghĩ như vậy ư? Tiểu thọ tinh của ta,

nàng thử ngắm lại ánh mắt buồn bã của mình xem! Lại còn đôi tay đang ôm

lấy cổ ta rất chặt này chứ! Ha ha, ta mà không cho nàng chút ơn mưa móc, không biết trong bụng nàng sẽ ngầm nguyền rủa ta tới mức nào nữa đây!” – Nói đoạn, tướng công bế thốc tôi lên, tiến về phía giường ngủ.

“Tiện thiếp không dám.” – Tôi vừa xầu hổ vừa lo lắng, nhưng sâu thẳm

đáy lòng tôi lại trào dâng một nỗi khát khao mong đợi cháy bỏng.

“Mặc kệ nàng có dám hay không dám, dù sao hôm nay ta cũng phải có được nàng.”

Lời nói thẳng thắn của tướng công khiến tôi xấu hổ tới nỗi toàn thân

nóng bừng, tôi không dám ngẩng đầu, không dám nhìn chàng, bèn vùi mặt

mình vào trong vòng tay của chàng…

Đêm hôm đó, trong căn phòng giá lạnh, chúng tôi tận hưởng cảm giác ngọt ngào vô bờ.

Thật bình yên khi được ngủ trong vòng tay của tướng công.

Sáng sớm hôm sau, tôi còn chưa kịp tận hưởng nốt chút ấm áp hiếm có

mà tướng công ban tặng thì đã bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức.

“Không xong rồi… Người đâu!”

“Á! Máu! Nhiều máu quá, làm thế nào bây giờ?”

“Nhanh lên! Nhanh lên! Mau đi gọi đại phu tới đây! Mời tất cả đại phu trong thành tới đây mau! Quản gia…”

“…”

Đinh Hương đã bị ngã, cô ấy bị ngã khi đang trên đường tới phòng tôi.

Cô ấy đi tìm tướng công, không may đã bị trượt chân trên nền tuyết trơn, bụng cô ấy bị đập mạnh vào bậc thềm.

Dường như tất cả mọi người trong phủ họ Ngô đều đổ dồn về phía ấy,

mọi người vây quanh Đinh Hương, mỗi người một tay, cẩn thận dìu cô ấy

lên.

Đinh Hương đang khóc lóc thảm thiết, phía dưới chân cô ấy, một vũng

máu to đang lan rộng, những giọt máu đỏ tươi thấm dần vào lớp tuyết

trắng xóa, cảnh tượng ấy khiến ai chứng kiến cũng phải run rẩy lo lắng.

Từ trước tới giờ, tôi chưa từng biết rằng, màu đỏ khi pha với tuyết trắng, lại đỏ rực một cách đáng sợ như vậy.

Tướng công cũng vội vàng lao tới nơi Đinh Hương bị ngã, người đàn ông mới tối qua còn vui trò cá nước với tôi giờ đang đau khổ ôm lấy đầu

Đinh Hương, cặp mày thanh tú của chàng đang đan chặt lấy nhau như một

đường kẻ trông thật đáng sợ. Đôi môi chàng cũng đang run lên vì lo lắng.

Lúc bấy giờ Đinh Hương đã phát hiện ra sự có mặt của tôi, cô ấy nhìn

tôi đầy thù hận. Ánh mắt ấy như đang siết chặt quanh cổ tôi, bất giác

tôi khẽ rụt cổ lại, sợ rằng ánh mắt ấy sẽ giết chết tôi mất.

Ánh mắt đó cứ ám ảnh mãi trong đầu tôi, cho dù Đinh Hương đã được đưa đi, trên mặt tuyết chỉ còn lại một vũng máu đỏ; cho dù đám tuyết nhuốm

máu đó đã được dọn sạch đi rồi, mặt đất lại trở nên sạch sẽ như chưa hề

có chuyện gì xảy ra; cho dù sau này, khi tôi đ


Disneyland 1972 Love the old s