XtGem Forum catalog
Phấn Hoa Lầu Xanh

Phấn Hoa Lầu Xanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323673

Bình chọn: 9.5.00/10/367 lượt.

xấu hổ nhưng vẫn ngoan ngoãn phục tùng. Chỉ có điều, tôi vẫn không nói một lời nào cả.

Chàng cởi giầy ra cho tôi, đôi bàn tay to khỏe bắt đầu giúp tôi xoa

bóp nhẹ nhàng. Một cảm giác dễ chịu khó tả lan tỏa từ đôi chân lên trái

tim tôi, lan tỏa khắp cơ thể tôi, thấm vào tận từng khớp xương, từng thớ thịt của tôi. Ngoài cảm giác khoan khoái dễ chịu, một cảm giác thèm

muốn dục vọng cũng bắt đầu được nhen nhóm. Tôi bỗng giống như chiếc khắn tay của bốn năm về trước, được anh họ nắm chặt trong tay, ngoan ngoãn

để chàng tự do sắp đặt.

“Anh họ…” – Tôi mê man nói, không còn tự chủ được bản thân mình nữa.

Chàng bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, rồi hôn lên môi tôi, hơi thở càng ngày càng trở nên gấp gáp.

Tôi biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhắm mắt, tôi vô tình lại nhớ đến người chồng đã ruồng bỏ tôi năm xưa. Thế là nước mắt bỗng dưng lại

trào ra, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, chảy cả vào miệng tôi và miệng

chàng. Nhưng cảm giác nặng nề đó cũng rất dễ tan biến, tôi nhanh chóng

đắm chìm vào hơi thở đầy mê hoặc và nam tính của anh họ.

Cuối cùng, tôi và người trong mộng của tôi đã có sự chung đụng da thịt lần đầu tiên.

Anh họ quả nhiên vô cùng dịu dàng và chu đáo giống như trong tưởng

tượng của tôi. Ngay cả những động tác khi trên giường cũng không phải

ngoại lệ. Mặc dù đêm nay khác xa so với tưởng tượng của tôi về một đêm

động phòng hoa chúc lý tưởng, nhưng dù sao, giờ phút này, tôi vẫn là cô

dâu yêu kiều của anh họ. Ngoài việc cảm kích những nghĩa cử của chàng,

tôi còn vô cùng yêu mến chàng. Tôi cảm thấy duyên phận giữa tôi và anh

họ là do ông trời sắp đặt, ông tơ bà nguyệt đã chỉ định chúng tôi từ khi tôi mười lăm tuổi, và bốn năm qua chính là thời gian thử thách cho tình yêu của chúng tôi. Giờ đây chúng tôi đã ở bên nhau rồi, những điều tốt

đẹp cũng sẽ đến với chúng tôi.

Sau cuộc vui vầy gối chăn, anh họ ngủ thiếp đi rất nhanh.

Tôi mặc dù không còn cảm giác xấu hổ và lo sợ của một người con gái

lần đầu tiên quan hệ với người khác giới nhưng tâm trạng lúc này cũng

ngổn ngang trăm mối. Tôi nằm bên cạnh anh họ, không dám cử động mạnh, sợ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của người đàn ông mà tôi yêu thương.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi ngạc nhiên thấy một bầu trời đêm không trăng không sao, dù rằng ban ngày là một ngày nắng đẹp.

Nghĩ lại đêm đầu tiên với tướng công khi tôi mới mười lăm tuổi, đó là một đêm không ngủ với máu hòa quyện cùng nước mắt, đó là điều kinh sợ

mà suốt đời này, tôi không bao giờ muốn nhớ lại. Bây giờ nghĩ lại chuyện ấy, tôi vẫn cảm thấy rùng mình.

Tôi lại nhìn khuôn mặt đang say sưa giấc nồng bên cạnh mình, khuôn

mặt chàng khi ngủ thật đẹp, tôi yêu mùi người trên cơ thể chàng. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác thật yên ổn khi được ngủ cạnh chàng. Tôi nhẹ nhàng áp mặt vào cánh tay đang gập cong lại của anh họ.

Tôi cứ nằm suy nghĩ miên man hồi lâu, mãi tới canh hai mới mơ màng

thiếp đi. Đêm ấy, tôi đã có một giấc mơ tuyệt đẹp, trong mơ đều là những viễn cảnh lý tưởng mà tôi tưởng tượng ra trong tương lai.

Vì quá mệt mỏi, khi tôi tỉnh giấc thì trời đã gần trưa mất rồi.

Tôi dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, phát hiện ra anh họ đã không còn nằm

bên cạnh nữa. Định thần lại nhìn, tôi thấy căn phòng tôi đang nằm không

phải là căn phòng trọ tối qua nữa. Tôi cảm thấy khó hiểu, mặc quần áo

chỉnh tề rồi bước ra ngoài, một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, trang điểm lòe loẹt, người toàn mùi phấn son ngăn bước tôi lại.

“Là cô nương Sở Sở đó phải không? Cô nương định đi đâu vậy?” – Bà ta

chậm rãi đung đưa chiếc quạt trong tay, đôi mắt sắc như dao liếc nhìn

tôi từ đầu tới chân đến mấy lượt, tôi để ý thấy bức họa trên chiếc quạt

giấy trong tay bà ta vô cùng dẫm đãng: một cô gái ngực trần đang ngả

ngốn ngồi trong lòng một người đàn ông!

“Xin hỏi thím, nơi đây là nơi nào? Anh họ của tôi đâu ạ?” – Tôi cảm

thấy vô cùng khó hiểu, mặc dù không muốn nói chuyện với bà ta nhưng cuối cùng cũng phải mở miệng hỏi thăm. – “Sao thím lại biết tên tôi?”.

“Chao ôi, cô nương ngoan ngoãn của ta, từ nay về sau, đừng gọi ta là

thím nữa, con phải gọi ta là ma ma. Chỗ này ư, đây là Ngọc Hương Lầu, là lầu xanh nổi tiếng nhất cả thành Tô Châu này đấy. Con đến được chỗ của

ta, chắc chắn là do sự sắp xếp của tạo hóa rồi. Ồ, ta thấy con dung mạo

cũng không đến nỗi nào, còn thân thể ư.. .hơi gầy một chút, con đi lại

vài bước cho ta xem nào?” – Bà ta mồm miệng liến thoắng, dường như chỉ

nói cho mỗi bản thân mình nghe, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt kinh

hoàng của tôi.

“Thím!… Thím… đang nói gì vậy? Anh họ của tôi đâu?” – Tôi mặc dù là

một cô gái ngờ nghệch nhưng cũng hiểu được rằng có điều gì đó không bình thường, tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ.

“Anh họ của con ư? Đừng có nhắc đến người anh họ ấy nữa, anh ta đã

đem con bán cho Ngọc Hương Lầu với giá một trăm lượng bạc rồi. Đàn ông

đều là thứ chẳng ra gì. Trên đời này, chẳng có người đàn ông nào đáng

tin cậy đâu. Đàn bà, dù có muốn dựa dẫm vào đàn ông cũng không dựa được! Trên đời này, chỉ có những nén bạc trắng như tuyết mới đ