
thích như vậy càng lúc càng không ổn, thì càng hấp tấp hơn – “Ai da! Em
không nói với các chị nữa! Các chị tệ lắm!” – Nghễ Nghi bĩu môi, quay
ngoắt người lại, nghiêm mặt hỏi Phấn Đại – “Chị Phấn Đại có đi không?
Chị đi nhé… em thích chị đi cùng em… nghe nói Bồ Tát ở miếu đó thiêng
lắm! Có tâm sự gì chỉ cần nói với Bồ Tát thì sẽ sớm được toại nguyện
thôi!”.
Phấn Đại muốn nói với cô, Bồ Tát trước giờ đâu có lo gì việc thị phi ở đời. Chẳng qua đó là một loại tín ngưỡng, một chỗ dựa tinh thần mà
thôi.
Nhưng nhìn đôi mắt trong veo của Nghễ Nghi, nàng lại chỉ cười, chẳng
phải đã nhiều lần, nàng cũng từng như cô ấy, tin tưởng vào thần linh,
tin tưởng Bồ Tát, tin vào vận mệnh, tin rằng Tây phương có Phật đấy sao?
Giờ đây, nàng chỉ còn biết tin vào chính mình mà thôi.
“Em mặc kệ, em muốn chị đi, em muốn chị đi cơ…” – Nghễ Nghi níu tay
áo nàng nũng nịu, Phấn Đại khó lòng mà từ chối nổi, đành gật đầu đồng ý.
“Các con gái của ta, cuộc vui đã xem hết rồi mà vẫn còn nói chuyện gì mãi thế? Chuyện có lớn bằng trời thì cũng để mai hẵng nói tiếp nhé, mau xuống lầu chuẩn bị tiếp khác đi thôi!” – Tần ma ma vắt chéo hai tay,
chạy lên lầu lùa các cô gái xuống, các cô tựa như bầy hoàng anh ríu rít
chen chân ùa cả xuống lầu.
“Phấn Đại về phòng trước đi con nhé. Trang điểm cho thật đẹp vào!” –
Như mọi ngày, Tần ma ma cứ phải cất giấu bảo bối của mình cho thật kĩ,
những khách làng chơi hạng thường đến tìm, tuyệt đối không dễ dàng cho
Phấn Đại ra gặp mặt được.
Mà Hoa khôi Phấn Đại, cả vùng Tô Châu này xa gần đều nức tiếng, vẻ
đẹp kỳ bí của nàng càng lúc càng thu hút cánh đàn ông lui tới.
Màn đêm sắp buông xuống, những chiếc đèn lồng chốn thanh lâu đã bắt
đầu tỏa ra từng quần ánh sáng lờ mờ, cả Tô Châu như chìm ngập trong
hương phấn mùi son dìu dập.
“Ôi chao! Lưu đại quan nhân! Ngài hôm nay mới có thời giờ rảnh rỗi
đến chơi ư? Mấy ngày ngài vắng mặt, các cô nương ở Ngọc Hương Lầu đều
nhớ ngài lắm… Phấn Đại ư? Phấn Đại cô nương đi vắng rồi…”
“Ôi, vị công tử này, trông mặt thì rõ là người mới rồi, lần đầu đến
đây à? Ngọc Hương Lầu chúng tôi sẽ ưu tiên hầu hạ ngài! Để tôi lựa một
em thật xinh xắn đến hầu hạ ngài nhé… Cô nương Phấn Đại? Ha ha, Thiếu
gia ngài quả đã nể tình em Phấn Đại chỗ chúng tôi! Ai dà, nhưng thật
không may, Phấn Đại đang bị chút phong hàn, mấy bữa nay đều không tiếp
khách, đợi cô ấy khá hơn tôi sẽ đích thân gọi cô ấy đến để đền tội với
ngài!”
“Hát ư? Phấn Đại khản giọng mấy bữa nay rồi, chẳng phải ngài cũng
biết đấy thôi… Ấy, coi ngài nói kìa! Cái gì mà “lần nào ngài muốn thì
cũng khản giọng”, khản thật, khản thật mà… Để tôi tìm cho ngài một em
thật đẹp, các cô nương chỗ tôi cô nào chẳng đẹp tựa chim sa cá lặn, mà
cầm kỳ thi họa ngón nghề nào cũng tinh thông cả!”
“Phấn Đại cô nương đang bận tiếp một vị khách quan trọng… Ai da, gọi
ra ư? Ngài xem ngài nói kìa, thế chẳng phải làm khó cho chúng tôi sao?
Chi bằng, mời ngài lần sau đến sớm hơn một chút, giờ để tôi lựa cho ngài một em tươi tắn nõn nà nhé!”
Tần ma ma đã có thâm niên hơn hai mươi năm làm nghề này, đã tôi luyện được miệng lưỡi trơn tru đến nhường ấy, lớp phấn son dày cũng không thể che đậy được vết hằn thời gian trên khuôn mặt đầy đặn của bà, hai mươi
năm nay luôn thường trực nụ cười cầu tài. Phấn Đại về phòng và ngồi
xuống, cảm nhận về chốn trăng hoa trụy lạc này rõ đến nỗi nếu có nhắm
mắt lại, nàng cũng vẫn mường tượng ra rõ mồn một. Trong mớ âm thanh ồn
ào, hỗn tạp đó, tiếng Tần ma ma mượt như nhung chốc chốc lại xướng tên
Phấn Đại, thật cao quý, đáng giá xiết bao.
Phấn Đại ngắm mình trong gương, điềm tĩnh nở một nụ cười.
Đêm sắp khuya, Tần ma ma dẫn vào phòng Phấn Đại một người đàn ông tuổi chừng dưới ba mươi lăm.
“Đấy, ngài xem, Phấn Đại chẳng phải đang ngoan ngoãn chờ ngài đến để
hầu hạ cho tốt hay sao?” – Vừa nói, Tần ma ma vừa khẽ véo một cái đầy
ngụ ý vào đùi ông ta. Gã đàn ông tựa con sói ác, từ khi bước chân vào
cửa, đôi mắt chưa hề rời khỏi thân hình Phấn Đại. Hắn khẽ cười, vệt ria ở hai bên mép khẽ rung rung. Ánh nhìn ti tiện cứ rà soát đi lại trên mình Phấn Đại, sốt sắng gật đầu với Tần ma ma.
Tần ma ma đi đến bên Phấn Đại, cúi người xuống, khe khẽ nói: “Con gái ngoan, đây là một nhân vật lớn, đại thần triều đình đấy, con chớ có lơ
là. Số bạc ông ta trả đủ để bao con suốt một tháng trời đấy!”.
Phấn Đại ngoan ngoãn gật đầu, rồi đứng lên, hệt như một cô gái con
nhà tử tế, nàng chắp tay hành lễ rồi hào phóng gửi đến người đàn ông này một nụ cười mê hồn.
Gã đàn ông chỉ mong sớm đuổi Tần ma ma phiền phức kia ra ngoài, Tần
ma ma đương nhiên hiểu được ý tứ đó, lập tức lui ra, đóng cửa lại cẩn
thận. Chỉ còn lại một nam một nữ, một con sói đói đang giơ nanh khoe
vuốt, một sắc nước hương trời yểu điệu thướt tha. Gã nhìn Phấn Đại, hơi
thở đã bắt đầu gấp gáp loạn nhịp. Trong phòng phảng phất một mùi thơm
dìu dịu.
“Đại nhân, để tiện thiếp hát cho ngài nghe một bài nhé?” – Phấn Đại
khẽ cười nhạt, khéo léo dò thử thái độ. Nàng từng bước tiến đến gần
người đàn ông.
“Ừm… Được! À, không được…”