
ma ma cũng cảm
thấy yên tâm”.
Nghễ Nghi cứ ôm lấy Phấn Đại mà khóc – “Chị Phấn Đại ơi, chị được gả
đi rồi, em biết làm sao đây? Nhưng chị tìm được người đàn ông tốt, bọn
em cũng không thể không để chị đi, vì đây là hạnh phúc của chị mà!”.
Phấn Đại cảm động quá, thẹn thùng cười mà nói – “Ba mươi chưa phải là Tết, công tử Tô Kỷ nhà người ta còn chưa nói gì đến chuyện này mà!”.
“Hãy cứ chờ đấy rồi xem, ma ma này không nhìn lầm người đâu, chỉ mấy
ngày nữa thôi!” – Tần ma ma nói chắc như đinh đóng cột – “Mà sao con
không thử dò hỏi xem ý cậu ta ra sao?”.
Tối hôm đó, khi Tô Kỷ đúng hẹn lại có mặt ở trong phòng, Phấn Đại đã
mấy lần định cất lời, nhưng rồi lại nuốt ngược vào bên trong.
Nhìn dáng vẻ ấp úng thẹn thùng của nàng, Tô Kỷ thấy ngạc nhiên, hứng
thú, bèn chủ động hỏi – “Cô nương Phấn Đại, có điều gì muốn nói hay
sao?”.
Lúc này, Phấn Đại mới thỏ thẻ cất lời – “Phấn Đại thiếp biết mình vận mỏng, nay công tử đối với thiếp có nghĩa có tình, ân trọng như núi. Có
điều Phấn Đại thiếp, thân ở chốn lầu xanh này thật không phải kế vẹn
toàn. Tuy Phấn Đại có tình với chàng mà muốn giữ mình trong sạch, nhưng
chốn trăng hoa này, có những chuyện khó bề tự chủ được…”.
“Tại hạ hiểu nỗi lòng cô nương, tại hạ chẳng phải cũng nóng lòng muốn đưa nàng sớm rời xa chốn này lắm sao? Cứ nghĩ đến việc người con gái
mình yêu vẫn còn giam thân nơi lầu xanh, tại hạ thực lòng tơ vò trăm
mối, cứ nghĩ tới việc mỗi ngày nàng đều bị những gã đàn ông khác dòm
ngó, tại hạ… Ôi chao! Mỗi ngày tại hạ đều suy nghĩ về việc chuộc nàng
ra, có điều, việc này ta cần thương lượng với thân phụ đại nhân. Phấn
Đại, nàng cứ kiên nhẫn đợi thêm dăm ngày, được chứ? Ta nhất định sẽ
chuộc nàng ra, rồi sẽ tìm cách để cưới gả đàng hoàng! Ta sẽ cho nàng có
một mái nhà thực sự! Đây chính là lời thề của ta!” – Tô Kỷ phấn khích
nói, tim chàng như đập nhanh hơn, hơi thở thêm phần gấp gáp.
Phấn Đại sụp đổ hoàn toàn bởi người đàn ông đang hiện hữu trước mặt
nàng, bị chinh phục hoàn toàn bởi những lời hứa vừa thốt ra kia, với đôi mắt đẫm lệ, nàng ngã vùi vào lòng chàng.
Sau thoáng chần chừ, Tô Kỷ cũng xiết chặt vào lòng bóng hình yêu kiều đã khiến chàng đêm mơ ngày tưởng, giờ đã mềm tựa dải lụa đào.
Khi chìm đắm trong vòng tay xiết chặt của chàng, đôi mắt nàng khép
thật chặt, dòng lệ cứ hối hả tuôn trào, nàng nghĩ, đây chắc chắn là bến
đỗ cho cuộc đời nàng, sẽ không bao giờ phải sống kiếp lênh đênh phù du
nữa.
“Tô công tử, Phấn Đại nhất định sẽ chờ chàng, chàng… nhất định quay
lại nhé!” – Nghĩ đến một đời cô độc đáng thương của mình, cuối cùng đã
có người thân, nàng nghẹn ngào khóc không thành tiếng – “Nhưng cõi lòng
thiếp thực sự vẫn lo sợ lắm… Thiếp e rằng, đây lại chỉ là giấc mộng Nam
Kha, phận thiếp đây, cứ gọi là mái ấm tựa hồ chỉ như phù dung sớm nở tối tàn mà thôi.”
Tô Kỷ an ủi nàng, và để khiến nàng có thể tin tưởng hơn, đã thề rằng, nếu chàng phụ nàng, thì đời đời kiếp kiếp sau cũng không là con người
nữa!
Đôi mắt Phấn Đại rạng rỡ niềm tin, những giọt nước mắt lã chã tuôn
rơi trong niềm hạnh phúc vô bờ, khóe môi khẽ rung động. Chàng đê mê, đắm đuối, cúi xuống hôn lên môi nàng.
Bao nhiêu thề non hẹn biển, những khát khao hạnh phúc và cả những ý đượm tình sâu đều đều chứa chất trong nụ hôn cháy bỏng ấy.
Thế rồi, mọi thứ mới lặng yên trở lại, không nghe nức nở, không còn
nghe những lời thề thốt, không còn những tiếng ồn, chỉ còn nghe nhịp đập của trái tim, khoảng cách chỉ là một lồng ngực, từng nhịp, từng nhịp
một. Nụ hôn dài cuối cùng cũng ngưng lại, Phấn Đại nhìn chàng bằng đôi
mắt kiều diễm còn hoen ướt, cứ đắm đuối mà chăm chú nhìn chàng, có những khát vọng, có sự khích lệ, có cả những thẹn thùng không nói…
Đêm hôm đó, Tô Kỷ đã không rời phòng nàng, quá nửa đêm Phấn Đại mới
ra khỏi phòng. Phấn Đại vẫn giữ thói quen không ngủ qua đêm với bất cứ
người khách nào.
Sáng sớm hôm sau, Phấn Đại nửa như e ấp, thẹn thùng bước vào phòng Tô Kỷ. Tô Kỷ thản nhiên ôm chầm lấy nàng và lại tiếp tục những nụ hôn dài
cháy bỏng. Sau đó chàng vừa mặc quần áo vừa lặp đi lặp lại rằng sẽ tới
chuộc nàng ra, chàng còn nói sẽ chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra
đêm qua.
Nàng lặng yên không nói gì, ngồi bên mép giường nhìn chàng lúng túng, luống cuống mặc quần áo, nỗi ấm ức mơ hồ dấy lên nghèn nghẹn con tim.
Nàng đã không ít lần nhìn thấy đàn ông mặc quần áo rồi, sau khi y
phục đã chỉnh tề, họ từ cầm thú biến thành con người, lại ngước lên phía vầng dương, bảnh bao chỉnh tề như ai. Khi bước chân ra khỏi Ngọc Hương
Lầu này, những gì họ để lại, ngoài những bóng hình mờ ảo ra, chỉ là
những vết tích của cuộc ân ái trên giường mà không ai buồn nhắc tới.
Có thơ rằng:
“Công tử vương tôn cùng một giuộc, chăn gối mây mưa chỉ thoáng qua,
sớm ra về lại trong phủ ấy, tình lang thôi đã hóa người dưng.”
Tô Kỷ thấy nàng dung mạo rầu rĩ, đoán biết lòng nàng tơ vò trăm mối,
liền khẽ lấy tay mà vỗ yêu lên má nàng – “Tô Kỷ ta đã nói, ắt sẽ giữ
lời”.
Thấy sự hoài nghi của mình bị chàng soi tỏ, Phấn Đại ngượng ngùng khẽ cười, nói – “Thiếp đợi