Old school Swatch Watches
Phấn Hoa Lầu Xanh

Phấn Hoa Lầu Xanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322253

Bình chọn: 7.5.00/10/225 lượt.

̉ cất lời ướm hỏi.

“Ha ha, bây giờ ta mới biết, tam đệ cũng là một công tử phong lưu có hạng cơ đấy!”

Tô Kỷ sững người lại, hàng lông mi cong cong rủ xuống, thần thái bỗng trở nên ảm đạm.

“Tam đệ, có gì đáng phải bận tâm đâu, từ xưa đến nay, biết

bao nhiêu câu chuyện đại trượng phu yêu người đẹp, bao nhiêu câu

chuyện phong lưu tài tử giai nhân đó thôi?” – Nhị công tử hào

phóng nói.

“Nhị huynh, huynh cũng thích Phấn Đại cô nương ư?” – Tô Kỷ vẫn kiên trì với câu hỏi của mình.

“Thích chứ! Người đẹp thì ai lại không thích!” – Chàng trả lời không một chút giấu giếm.

“Vậy nhị huynh có định chuộc nàng ra không?” – Xem ra thời

gian vẫn không khiến Tô Kỷ thay đổi là mấy, chàng vẫn giữ tâm

hồn của một văn nhân như trước đây.

“Em trai ngốc của ta! Tại sao ta phải chuộc cô ấy ra? Từ khi

ta gặp cô ấy, cô ấy đã là gái lầu xanh, trong con mắt của ta,

cô ấy vốn được sinh ra và lớn lên ở đó, cô ấy sống là để hầu hạ cánh đàn ông. Nếu ta chuộc cô ấy ra, trong tâm trí ta, cô ấy vẫn là kĩ nữ. Mà đã là kĩ nữ, đệ không để cô ấy sống trong lầu xanh thì phải để cô ấy ở đâu đây? Nếu như biến gia phủ

thành kĩ viện, cô ấy sẽ trở thành người vợ hiền thảo chăng?

Ha ha, tất cả đều không thể xảy ra mà! Hơn nữa, nếu cô ấy đã

thực sự trở thành một người vợ hiền thảo rồi, thì lại chẳng có chút hấp dẫn nào nữa.”

“…” – Tô Kỷ lại càng trở nên trầm lặng hơn. Lời nói của anh

hai, chàng không thể nào cho lọt qua tai được, chàng quay đầu

sang bên khác, không buồn nói gì nữa.

Bên ngoài xe ngựa, cây cỏ đang chạy theo chiều ngược lại.

Trong lòng chàng, nàng chưa bao giờ là kĩ nữ cả.

Câu nói này, Tô Kỷ trước giờ chưa từng nói ra. Chàng cũng

có thể tưởng tượng được phản ứng của anh hai nếu chàng nói ra câu đó. Anh hai chắc chắn sẽ ngửa cổ lên trời mà cười nhạo

chàng.

Còn chàng lại vô cùng sợ hãi tiếng cười nhạo báng đó.

Quả là con mèo không chịu nổi sự hấp dẫn của mùi tanh. Mặc dù phu nhân đã trở về phủ nhưng nhị công tử nhà họ Ngô vẫn

tìm đủ mọi cớ để có thể đến Ngọc Hương Lầu tìm Phấn Đại mua vui.

Đàn ông xưa nay vẫn thích những thú vui mạo hiểm.

Những người vợ trong nhà thường chỉ có khí chất bình

thường, cho dù có yêu kiều thêm mấy phần cũng bị những lễ

giáo phong kiến ràng buộc khiến họ không thể tự do thể hiện,

và cho dù có sắc đẹp chim sa cá lặn đi chăng nữa, một thời

gian dài sau đó, họ cũng mất đi sự hấp dẫn đối với chồng…

Chỉ có những cô gái chốn lầu xanh, với dung nhan sắc nước hương

trời, thái độ cử chỉ bỡn cợt, cùng những dư vị của sự vụng

trộm mới có thể hấp dẫn được cánh đàn ông. Thế là nhị công

tử nhà họ Ngô cứ dăm ba ngày lại tìm đường tới Ngọc Hương

Lầu.

Chàng có tiền, các cô gái sẽ cho chàng khoái lạc. Loại

tình cảm giống như giao dịch đó, vừa đơn giản lại rõ ràng.

Khi đàn ông cười, Phấn Đại cũng phải cười theo.

Nụ cười đó dường như đã được khắc lên trên khuôn mặt nàng,

ngay cả trong lúc ngủ say hay trong cơn mơ, khuôn mặt nàng vẫn

một biểu hiện như vậy.

Nàng tự buộc mình không được chán nản, không được thoái

thác cuộc sống hiện tại. Nàng buộc mình phải đón nhận cuộc

sống, cũng giống như việc nàng phải đón nhận những người đàn

ông khác nhau vậy. Nếu không, nàng sẽ rất đau khổ. Nàng đã sớm quyết định rồi, nàng sẽ làm cái nghề này tới năm ba mươi

tuổi. Lúc đó, nàng cũng đã có một số tiền trong tay, nàng sẽ hoàn toàn rút lui khỏi thế giới ồn ào đó. Đến lúc đấy,

nàng sẽ tìm một nông trang nào đó, một mình an nhàn sống nốt

phần đời còn lại. Nàng yêu thích sự tĩnh lặng, một người kĩ

nữ, không thể mang danh trong sạch nữa rồi, khi lui về cầu mong

sự tĩnh lặng chắc cũng không đến nỗi tham lam quá. Khi Phấn Đại còn đang nằm trong vòng tay của nhị công tử họ Tô, nghĩ về

cuộc sống bình yên sau này, nàng dù có nằm mơ cũng không thể

ngờ rằng, số phận của nàng đã được định đoạt bởi đàn ông.

Mà người đàn ông đó lại chính là người từng là chồng của

nàng, Ngô Văn Bác.

Ngô Văn Bác đã quyết định cưới Phấn Đại một lần nữa!

Quyết định đó từ sau khi được hình thành đã trỗi dậy mạnh

mẽ. Thực ra, tám năm trước đây, nàng đã là vợ của chàng, tám

năm đó như một cơn mê dài, khi tỉnh lại, nàng vẫn nằm trong

vòng tay của chàng, vẫn là vợ của chàng.

Sau đó, chàng đã mất một tháng để thuyết phục người cha uy

nghiêm vốn là một quan tuần phủ, và rồi chàng cũng nhận được

cả cái gật đầu đồng ý của mẹ.

Ban đầu, khi nghe con tr