
ười đó đã kéo cô vào thành bể bơi, nhanh tay cẩn
thận đỡ cô lên.
Phùng Hy từ trên cao trợn mắt nhìn anh ta, cô tức đến
nỗi nắm chặt tay lại.Trong đầu chỉ nghĩ một câu hỏi, lúc mình bơi ngửa, bụng to
giống như người có bầu bốn tháng ư?
Người kia tay chống lên thành bể bơi, ngửa đầu nhìn cô
cau mày, “Chồng cô đâu? Sao lại vô tâm đến mức để bà bầu bơi một mình thế này!
Cô không được vận động quá sức đâu!”.
Tóc anh ta ướt sũng hất về phía sau, các nét rõ ràng,
cặp lông mày rậm, ánh mắt toát lên vẻ quan tâm, trách móc.
Nhìn thấy ánh mắt của anh ta, lòng Phùng Hy lại nhói
lên, cô thấy hơi cảm động. Mặc dù đó là sự
quan tâm nhầm lẫn, nhưng cũng khiến cô cảm động, dù sao đó cũng là sự tốt bụng
của anh ta. Nắm đấm trong tay Phùng Hy khẽ buông ra, cô bình thản nói: “Tôi
đang giảm béo!”. Nói xong cô bước sang một bên và xuống nước, tiếp tục hoàn
thành năm vòng bơi của mình.
Người đàn ông vuốt nước trên mặt xuống, vừa ngại ngùng
vừa buồn cười, nhưng lại cố gắng nhịn cười, tay chống lên thành bể bơi, mặt cúi
xuống cánh tay cười một hồi lâu.
Đợi đến khi anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô vẫn đang
bơi, tự nhiên anh cảm thấy khâm phục cô. Anh
đã từng tiếp xúc với không ít cô gái, nhưng số người kiên trì luyện tập để giảm
béo lại không nhiều, đặc biệt là sau khi bị anh hiểu lầm tưởng cô là người đang
có bầu, cô vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục bơi nốt bài tập quy
định của ngày hôm nay.
Anh cảm thấy phải xin lỗi cô. Anh lặng lẽ đợi cô bơi xong lên bờ, bèn cầm khăn tắm
bước đến. “Vừa nãy tôi thật là lỗ mãng quá, làm ảnh hưởng đến việc luyện tập
của cô”.
Phùng Hy có phần kinh ngạc, cô rất ít khi gặp người
đàn ông nào lịch thiệp như anh chàng này. Cử
chỉ và lời nói bày tỏ sự xin lỗi của anh rất nhã nhặn, đây là một người đàn ông
có giáo dục. Cô mỉm cười nhấc kính bơi ra nói: “Không sao cả, thường xuyên có
người hiểu lầm như vậy. Có lần tôi đi xe bus, có người còn nhường chỗ cho tôi
nữa”.
“Bơi lội rất có tác dụng cho việc tạo dáng đẹp, nhưng
nếu bơi quá sức, sẽ khiến cơ bắp cánh tay và cơ bắp ở lưng cổ to ra”. Anh nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, nụ cười của cô
khiến anh cảm thấy mình có nghĩa vụ phải giúp cô. “Tôi có quen một huấn luyện
viên rất giỏi, giảm béo một cách khoa học sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chưa đầy
nửa năm, chắc chắn sẽ giảm béo thành công. Tôi là Mạnh Thời, nhà ở dãy số ba”.
“Tôi là Phùng Hy, ở dãy số bốn”. Phùng Hy đưa tay ra.
Phùng Hy đã học qua lớp giao tiếp thương mại, bắt tay
cũng phải biết cách. Khi bắt tay Mạnh Thời, cô biết Mạnh Thời cũng hiểu
những điều này. Bàn tay anh nắm khẽ lòng bàn tay cô, chỉ chạm nhẹ rồi buông ra,
không giống như một số gã đàn ông khác, hoặc là giống con chim ưng già quắp
thịt, hoặc là ra sức lắc, hoặc là dùng mấy ngón tay để bóp.
“Anh có thể giới thiệu một chút huấn luyện viên mà anh
nói được không?Rất cảm ơn anh”. Nghe đến từ giảm béo khoa học Phùng Hy hưng
phấn hẳn lên, và cô nhanh chóng đưa ra quyết định. Thực ra cô cũng có thể đi
những nơi như spa giảm béo, nhưng cô nghe nói cùng lắm chỉ là bấm huyệt dạ dày
để giảm cảm giác thèm ăn, hoặc là châm cứu, hoặc là massage để đốt cháy lớp mỡ
thừa, những biện pháp này đều dễ khiến cơ thể béo trở lại. Cô không muốn mất
tiền oan, vừa ăn ít đi vừa kiên trì bơi lội hằng ngày cũng có thể giúp cơ thể
săn chắc mà không gây hại cho sức khỏe.
Mạnh Thời nói ra tên của một trung tâm thể dục thẩm
mỹ, mỉm cười nói: “Tôi sẽ gọi điện thoại nói với huấn luyện viên Trần, cô cứ đi
xem đi rồi hãy quyết định”.
“Cảm ơn anh!”. Mạnh Thời không nhiệt tình đến mức
giống như nhân viên tiếp thị bắt Phùng Hy phải đi, điều này khiến Phùng Hy rất
biết ơn, nhiệt tình quá mức khiến cô không chịu nổi. Từ chối người khác cũng là
một nghệ thuật, và nghệ thuật này Phùng Hy vẫn chưa học được. Hoặc là cô từ
chối thẳng thừng, hoặc là ngoan ngoãn làm theo, giống như cuộc hôn nhân giữa cô
và Điền Đại Vĩ kéo dài hơn hai năm mới hạ quyết tâm cắt đứt.
Cô là người rất bị động, nếu sống được thì cô vẫn cứ
cố sống, cái mốc mà cô đặt ra rất thấp. Nếu
không bị kích thích lớn đến thế, có lẽ cô cũng sẽ không hạ quyết tâm giảm béo
lớn như vậy.
Chiều ngày hôm sau, Phùng Hy đã đến trung tâm thể dục
thẩm mỹ đó. Huấn luyện viên Trần rất nhiệt tình với cô, đi vòng quanh Phùng Hy
mấy vòng, hỏi cô một số vấn đề về thói quen ăn uống và sinh hoạt, bảo cô mỗi
tuần đến trung tâm một lần. Phùng Hy đang định ra về, huấn luyện viên Trần liền
gọi cô lại, “Hôm nay em có thời gian không? Anh có mấy học viên không đến được
nên có thời gian”.
Phùng Hy bèn ở lại.
Lúc đến trung tâm thể dục thẩm mỹ, Mạnh Thời nghe thấy
tiếng la hét lớn. Anh tựa vào cửa ngó vào, cười rũ rượi.
Phùng Hy đang ngồi trên sàn nhà, hai chân để thẳng.
Huấn luyện viên Trần đang đứng ở phía sau lưng ép người cô xuống sát đất, Phùng
Hy kêu la oai oái: “Gãy lưng rồi! Sắp gãy rồi!”.
Huấn luyện viên Trần buông tay ra, Phùng Hy nằm ngửa
người về phía sau, lườm anh một cái.
“Anh còn chưa làm mạnh đấy! Bụng em nhiều thịt quá”. Huấn
luyện viên T