
rần nói với vẻ bất lực.
Phùng Hy nhắm mắt, hai tay đặt lên cổ rên rỉ, “Em chạy
bốn mươi phút trên máy chạy bộ, chân sắp gãy mất rồi”.
Huấn luyện viên Trần than một tiếng, định bóp chân cho
cô, vừa mới chạm vào, Phùng Hy bật cười khanh khách, “Đừng, em sợ buồn lắm!”.
Lúc này huấn luyện viên Trần đã nhìn thấy Mạnh Thời,
buông hai tay ra, cười nói: “Cô ấy phải luyện tập với cường độ mạnh hơn”.
Mạnh Thời cười ha ha bước tới, ngồi xuống hỏi Phùng
Hy: “Cảm thấy thế nào?”.
Phùng Hy mở mắt ra nhìn, vội ngồi dậy nói: “Vẫn tạm
ổn”.
Cô thấy hối hận vô cùng. Huấn luyện viên Trần này
không phải nghiêm khắc như bình thường, lập tức bắt cô chạy bốn mươi phút trên
máy chạy bộ. Phùng Hy đã chạy như thế bao giờ đâu, mới được năm phút đã không
muốn chạy nữa, kết quả huấn luyện viên Trần chỉ nói một câu: “Em chạy đi, lớp
mỡ ở chân sẽ bị đốt cháy, một tháng ít nhất giảm được năm kilôgam”. Phùng Hy
liền nghiến răng tiếp tục chạy.
Trong lòng cô đã định rút lui, nghe thấy Mạnh Thời
hỏi, lại thấy ngại nói ra, đành phải lấp liếm cho qua chuyện, ngày mai kiên
quyết không đến nữa. May mà chưa nộp tiền, nếu không thì tiếc quá.
“Huấn luyện viên Trần, anh giúp cô Phùng Hy làm thủ
tục đi”. Mạnh Thời cười ha ha quay đầu nói câu đó.
Phùng Hy giật nảy mình, nếu mà làm thủ tục, nộp tiền
rồi, cô không đến thì có mà mất tiền oan à. Cô nhìn Mạnh Thời, tự nhiên không
biết nên nói thế nào, mắt nhìn huấn luyện viên Trần đi ra mà không biết làm gì.
Cô không dám nói với Mạnh Thời rằng cô không theo cách giảm béo khoa học này
nữa.
“Làm vài lần sẽ thấy khá hơn”. Mạnh Thời an ủi, anh
đưa tay ra đỡ cô dậy.
Phùng Hy đành phải nói câu “cảm ơn anh”, bình thường
đi bơi chân cũng không đau như thế nào. Cô rất không đồng tình với câu nói giảm
béo khoa học rất nhẹ nhàng của Mạnh Thời.
Một lát sau, huấn luyện viên Trần đưa tấm thẻ cho
Phùng Hy.
“Bao nhiêu tiền?”. Cô hỏi rất tự nhiên.
“Không phải trả đâu, đây là tấm thẻ không thời hạn
tặng cho cô”.
Phùng Hy chớp chớp mắt. Thế là sao nhỉ?
Huấn luyện viên Trần bèn giải thích: “Chúng tôi muốn
làm công tác tuyên truyền...”
“Xin lỗi, tôi không muốn tham gia bất cứ hoạt động
tuyên truyền thương mại nào, bao gồm tư liệu tranh ảnh trước và sau giảm béo”.
Phùng Hy giờ mới vỡ lẽ ra, trong đầu cô hiện lên hình ảnh một bà béo với hai
tấm ảnh khác hẳn nhau. Nếu để người quen nhìn thấy, có còn để cô sống nữa hay
không?”
Cô trả lại thẻ cho huấn luyện viên Trần, nghe thấy anh
ta lại nói thêm một câu: “Thẻ của chúng tôi là ba nghìn tám trăm nhân dân tệ
một năm”.
“Ba nghìn tám trăm tệ một thẻ cũng không được”. Phùng
Hy nhìn Mạnh Thời, sắc mặt anh có phần ngại ngùng. Cô không nói gì cả, quay đầu
thu dọn đồ đạc thay quần áo.
Lúc ra khỏi phòng tập, Mạnh Thời liền bước tới, nói
với vẻ xin lỗi: “Xin lỗi cô, lúc đầu nghĩ là lợi cả đôi đường, tưởng rằng cô sẽ
đồng ý”.
Phùng Hy lặng lẽ nhìn anh ta, ba nghìn tám trăm tệ một
thẻ mỗi năm, cô có thể được luyện tập miễn phí cả đời, lại có huấn luyện viên
riêng hướng dẫn cách giảm béo khoa học. Chắc sẽ ít người từ chối?
“Cá nhân tôi không muốn xuất hiện trên bất cứ tài liệu
tuyên truyền nào, thôi anh đi tìm người khác đi. Có người nói, giảm béo là sự
nghiệp cả đời của phụ nữ, anh sẽ tìm được đối tượng hợp tác thích hợp đó”.
Mạnh Thời buột miệng: “Nhưng không dễ tìm những người
có... nguyện vọng và nghị lực giảm béo mạnh mẽ giống như cô đâu”.
“Không dễ tìm những người có thân hình béo như tôi và
lại có thể giảm béo thành công có phải không?”. Phùng Hy nói với vẻ châm biếm,
trong lòng cũng có phần hơi bực. Cô vẫy xe taxi, không nói gì thêm nữa, lên xe
đi về.
Cô phải luyện tập với cường độ mạnh hơn? Bắt đầu từ
ngày mai sau khi hết giờ làm việc cô sẽ đi bộ về nhà! Tối đến chạy bộ vài vòng
quanh khu chung cư! Sẽ không ăn tối nữa!
Cô không tin không đến phòng tập, không uống thuốc
giảm béo, sẽ không giảm đi được!
Ham muốn giảm béo của Phùng Hy như ngọn lửa bốc cháy
rừng rực.
Nếu
Điền Đại Vĩ đâm cô một vết lớn bằng mũi dao tàn nhẫn, cay độc thì hiện giờ Phụ
Minh Ý lại biến việc không quên tình cũ thành mũi kim, vô tình đâm vào lồng
ngực mềm mại của Phùng Hy, cả hai đều khiến cô đau đớn đến tột cùng.
Đêm nay có trăng, hiếm khi trời không mây, ánh trăng
sáng ngời trên bầu trời, hắt xuống khu chung cư, sáng hơn cả ánh đèn đường.
Khu chung cư Thanh Hoa Phòng có một hồ nước nhân tạo,
xung quanh hồ là dãy biệt thự, phía sau đó là mười tòa nhà có thang máy. Con
đường men theo bờ hồ được rải đá dăm, khá rộng rãi, Phùng Hy mặc quần áo thể
thao đang chạy bộ. Lúc tám, chín giờ, các tòa nhà hắt ra ánh sáng dịu mắt, cô
chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của mình, một cảm giác lẻ loi bỗng trào dâng
trong cô.
Từ xưa tới nay mục tiêu của Phùng Hy đặt ra cho cuộc
sống không bao giờ cao, thậm chí cô còn không có lý tưởng, tốt nghiệp đại học
tìm một công ty có thu nhập cao, có người yêu thương, nâng đỡ nhau sống qua
ngày là được. Nhưng rồi mục tiêu đơn giản như vậy cô cũng không đạt được. Cô đã
dành hết tuổi thanh xuân của mì