pacman, rainbows, and roller s
Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng

Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323002

Bình chọn: 7.00/10/300 lượt.

cho thật tốt. Nào, để tôi

mời tổng giám đốc Phụ một ly, về sau rất mong tổng giám đốc quan tâm nhiều đến

Phùng Hy. Phụ nữ mà làm nghiệp vụ thì khó biết bao! Tôi nói phụ nữ lăn lộn ở

ngoài không tốt đâu, nhưng cô ấy nói ở công ty phần nặng nhất là nghiệp vụ,

không có cách nào khác”.

Câu nói của Điền Đại Vĩ khiến Phùng Hy nắm chặt nắm

đấm giấu dưới gầm bàn. Anh ta không cho cô lăn lộn bên ngoài? Điền Đại Vĩ chưa

bao giờ tỏ ra thương hoa tiếc ngọc đối với cô. Câu nói mà anh ta thường xuyên

nói với cô là: “Phụ nữ và nam giới có gì khác nhau? Cô tưởng cô là ai, làm sao

cô không đi lăn lộn kiếm tiền được cơ chứ? Tôi là công chức nhà nước, tiền

lương một tháng cùng lắm là ba nghìn tệ. Cuộc sống muốn sung túc, cô không ra ngoài

kiếm tiền làm sao được?”.

Lúc đầu cô còn đáp lại: “Phải đi uống rượu ăn tiệc

cùng khách, có những khách hàng khó chịu lắm, toàn giở trò với phụ nữ thôi. Đại

Vĩ, phụ nữ làm nghiệp vụ rất mệt đấy!”.

“Ai không mệt? Không xem bộ phim Mảnh đất toàn lông gà

à? Cơ quan nhà nước người trên o ép người dưới. Hơn nữa, lương của tôi cùng lắm

cũng chỉ đủ ăn thôi, muốn khá giả vẫn phải dựa vào sự nỗ lực của cô”.

Cô không thể không thừa nhận những lời Điền Đại Vĩ nói

tuy không hay nhưng đúng với thực tại, chính vì lẽ đó mà từ đó trở đi cô không

còn kêu mệt khi phải đi đối ngoại ở bên ngoài nữa.

Tuy nhiên lòng cô vẫn cảm thấy buồn. Cô vẫn sẽ đi kiếm

tiền, nhưng chỉ mong Điền Đại Vĩ nói được một câu: Nếu mệt quá thì tiền kiếm ít

đi một chút, chúng mình sống giản tiện đi một chút cũng được em ạ.

Nhưng cô không được nghe những lời như thế.

Hôm nay Điền Đại Vĩ đã rất nể mặt cô, gắp thức ăn cho

cô, đỡ rượu thay cho cô, chuyện trò vui vẻ với đồng nghiệp của cô. Đột nhiên

Phùng Hy đã hiểu ra, tại sao cô và Điền Đại Vĩ không thể sống với nhau. Đó là

do sự gần gũi dịu dàng mà cô cần, không phải Điền Đại Vĩ không biết cách, mà

chỉ là do anh ta không muốn đem lại cho cô, không muốn để cô được toại nguyện.

Điều này còn khiến cô buồn hơn là Điền Đại Vĩ không

biết cách thể hiện sự quan tâm.

Phùng Hy nhớ tới câu nói đó của Điền Đại Vĩ, từ xưa

đến nay anh ta không hề có mong muốn được bảo vệ cô! Phùng Hy cảm thấy trong

lòng lạnh giá, nụ cười vẫn đọng trên môi, nhưng cô ngẩng đầu lên nhìn Đại Vĩ

một cái.

Điền Đại Vĩ vỗ nhẹ vào vai Phùng Hy, khẽ âu yếm vuốt

tóc cô! Bàn tay anh ta lướt qua tai cô, Phùng Hy cảm thấy toát mồ hôi. Cử chỉ

âu yếm này, cô đã không quen từ lâu rồi.

Phùng Hy thầm nghĩ một cách căm phẫn, tại Điền Đại Vĩ

đóng kịch quá giỏi hay tại số cô quá khổ? Đúng ngày hôm nay lại gặp Phụ Minh Ý

ở chốn này. Dù có đánh chết cô cũng không dám để lộ ra sự thật, đành phải dùng

bản lĩnh được rèn luyện hàng ngày để đối phó cho qua chuyện.

Tửu lượng của Điền Đại Vĩ cũng rất tốt, mời rượu từng

người một, còn lấy bộ phim Xích Bích vừa xem để gây trò cười.

Cô nghe thấy Điền Đại Vĩ nói: “Ngay từ lúc đầu Hy Hy

đã túm lấy tay tôi nói, chắc chắn Ngô Vũ Thâm sẽ thả bồ câu, chắc chắn sẽ thả.

Kết quả lại thấy con chim tương tư mỏ đỏ bay ra, mặt Hy Hy trông rất đau khổ,

nói, thôi rồi, thôi rồi, Ngô Vũ Thâm đã thay chim rồi”.

Nghe thấy hai chữ “thay chim”, mọi người đều bật cười

rũ rượi.

Phùng Hy cũng cười theo. Cô không thể hiểu tại sao

Điền Đại Vĩ lại gọi thân mật đến vậy, nói dối mà cũng thân mật đến khó tin. Cô

và Điền Đại Vĩ gọi thẳng tên nhau từ hai ba năm về trước, lâu lắm rồi không có

sự thân mật như thế này.

Phụ Minh Ý cũng cười, ánh mắt bất giác liếc sang Phùng

Hy. Tám năm không gặp, dùng cụm từ châu tròn ngọc nhuận để miêu tả cô thực ra

là để lấy lòng cô - gương mặt trái xoan trước đây đã biến thành bộ mặt tròn

xoe, lúc nói chuyện với mọi người nhìn nghiêng thấy để lộ ra hai cằm; các nét

chìm trong đám mỡ, mất đi vẻ xinh xắn của ngày nào, gần như không còn thấy nét

thanh tú nữa; vòng eo khiến người ta tưởng rằng cô đang có bầu bốn năm tháng.

Chỉ có đôi tay đó, nhìn thấy vẫn mềm mại thon thả.

Trong ký ức Phụ Minh Ý, Phùng Hy nhẹ nhàng, thanh

thoát như một chú chim non, gương mặt nhỏ nhắn, thân hình nhỏ nhắn, đôi tay nhỏ

nhắn, ôm trong lòng chỉ cần ấn mạnh một cái đã sợ làm cô đau, khiến người khác

chỉ muốn được chiều chuộng cô, che chở cô.

Trước đây Phùng Hy rất coi trọng việc ăn mặc, trang

điểm, hoàn cảnh nào mặc quần áo nào, cô không bao giờ coi nhẹ. Hiện giờ không

những cô mập hơn, cô mặc chiếc quần bò để lộ ra đôi chân, chiếc bụng và cặp

mông tròn, bên trên là một chiếc áo T-shirt bó sát người. Lúc cô ngồi xuống,

Phụ Minh Ý như muốn nín thở, đám thịt thừa giữa eo của cô hằn lên hai vòng đẫy

đà.

Tại sao cô lại ra nông nỗi này? Phụ Minh Ý hít một hơi

thật sâu, không thể nuốt nổi những món ăn ngon đang bày trên bàn.

Thế nhưng chồng cô ấy lại rất xuất sắc! Phụ Minh Ý

nhìn thấy Điền Đại Vĩ vừa nói cười vừa chúc rượu, tính tình sôi nổi, anh cũng

không quên gắp thức ăn cho Phùng Hy, ánh mắt nhìn cô dịu dàng, nâng niu. Anh

nghĩ, Phùng Hy, chắc là cô ấy rất hạnh phúc.

Bữa ăn đã kết thúc trong bầu không khí vui vẻ. Điền

Đại Vĩ dắt tay Phùng Hy chào tạm