
giường, tự nói với mình rằng, chịu đựng, cố gắng chịu
đựng đến ngày mai là ra đi rồi.
Đúng lúc này Điền Đại Vĩ lại lật ngược cô lại, nhìn
thấy vẻ căm hận trong mắt cô, sắc mặt tái xanh đẫm nước mắt, cười gằn nói:
“Người tình cũ đã trở lại, ly hôn rồi cô có thể đi tìm anh ta một lần nữa,
tuyệt biết bao! Tuy nhiên, gái ba mươi tuổi đã toan về già, hình dáng hiện giờ
của cô đến tôi nhìn cũng phát mửa, Phụ Minh Ý đang lên như diều gặp gió, có
thích cô nữa không cũng chưa biết”.
Tại sao lại làm vợ anh ta? Tại sao đến hôm nay mới
phát hiện ra mình lấy phải một gã súc sinh! Phùng Hy nghiến răng, gằn từng
tiếng: “Anh muốn làm thì làm nhanh lên, tôi không nợ anh, Phùng Hy tôi chưa bao
giờ có lỗi gì với anh!”.
Bốp! Điền Đại Vĩ tát cô một cái, Phùng Hy thấy mắt tối
sầm, loạng choạng ngã vật xuống giường.
Với tất cả nỗi bực dọc, căm hận, Điền Đại Vĩ như dùng
dao đâm cô, mỗi nhát một sâu, không chút nhẹ nhàng, không chút thương tiếc.
Cô chỉ trợn trừng mắt nhìn anh ta, bên tai là tiếng
hét của Điền Đại Vĩ, “Cô cứ nhịn đi, giỏi thì cứ nhịn đi đừng hét”.
Môi bị cắn bật máu, chẳng mấy chốc mùi tanh của máu
lan khắp vòm miệng, Phùng Hy cố gắng nuốt vào, nghiến chặt răng, không kêu ca
tiếng nào.
Tận đến khi trời sáng, Điền Đại Vĩ mới trút hết được
nỗi căm hận của mình.
Điền Đại Vĩ vừa rút ra, Phùng Hy liền dùng mọi sức lực
nhổm dậy, ngẩng cao đầu hỏi anh ta: “Hai chúng ta hết rồi chứ! Tôi có thể đi
được chưa?”.
Điền Đại Vĩ không nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào Phùng
Hy rồi đột nhiên bật cười. Anh rút ra một điếu thuốc tựa vào đầu giường chậm
rãi châm lửa. Ánh sáng lờ mờ của buổi sáng chiếu lên người Phùng Hy, Điền Đại
Vĩ nói với vẻ bất cần: “Tối qua nhìn không rõ, ban ngày mới phát hiện, hóa ra
tôi đã làm tình với một con lợn suốt cả đêm. Cô nhìn đám thịt trên người cô mà
xem, thế mà tôi cũng chịu được. Hai bên tự thông báo cho nhà biết đi, đừng để
mẹ cô khóc lóc tìm đến đây! Một bàn tay vỗ không thể kêu được, cả hai chúng ta
đều muốn chia tay”.
Phùng Hy coi như không biết gì, cô mở mắt ra, đôi chân
run rẩy, đi ra khỏi phòng ngủ trong tư thế không có gì trên người, rồi cô vào
phòng làm việc lấy quần áo mặc vào, nghiến răng xách va ly và máy tính xách tay
ra khỏi nhà.
Cô tìm một nhà nghỉ gần nhất, đăng ký nhận phòng, vứt
hành lý xuống, cô vào ngay nhà tắm để tắm gội. Nước nóng xả lên người cô, cô
chùng chân, quỳ xuống bồn tắm. Cô kỳ cọ hết lần này đến lần khác, mãi cho đến
khi cảm thấy tức ngực, không nhấc tay lên được nữa.
Làm xong tất cả mọi việc, Phùng Hy lảo đảo leo lên
giường, cô quấn chặt mình trong chăn, bắp đùi do dùng lực quá mạnh nên co quắp
không sao duỗi ra được. Cô hít hơi, người rung lên. Bất giác Phùng Hy hét lên:
“A! Mẹ kiếp ta phải giảm béo thôi!”
Trong lúc còn đang mơ màng, Phùng Hy nghe thấy tiếng
chuông điện thoại di động. Cô để mặc kệ, tiếp tục ngủ.
Đợi cho đến khi tỉnh giấc hẳn và mở mắt ra, cô vẫn hơi
sững người, sau đó mới sực nhớ ra đây là nhà nghỉ. Cảnh tượng tối hôm qua lướt
nhanh trong đầu cô. Phùng Hy nhấc chăn ra, kể cả khi nằm thẳng, cô cũng vẫn có
thể nhìn thấy ngực và rốn cao bằng nhau. Cô đưa tay vỗ lên bụng, cảm nhận được
lớp mỡ dày. Cô lại lấy tay véo lớp thịt trên eo, vừa nghiến răng vừa nghĩ, nhất
định phải thay đổi, nhất định phải làm lại từ đầu!
Nếu được chia tay với Điền Đại Vĩ trong hòa bình, có
khi cô còn nhớ tới những kỷ niệm trong hai năm yêu nhau và thời gian đầu mới
cưới, có khi những niềm vui này còn được nhân lên, thỉnh thoảng còn khiến cô
thở dài trong những ngày tháng sắp tới. Tuy nhiên, Điền Đại Vĩ như cầm một con
dao sắt, cắt đứt mọi ký ức đẹp vẫn còn giữ trong tâm trí Phùng Hy.
Tố cáo anh ta cưỡng hiếp? Hai người gặp nhau trước
tòa, sau đó lại phải nhớ lại những gì đã xảy ra trong đêm hôm đó, đó là một sự
tàn nhẫn đối với chính mình. Cô thực sự không muốn nhớ lại những chi tiết, quá
trình đã diễn ra để công an lấy lời khai, từ đó trở thành vết hằn in sâu trong
ký ức.
Coi như vừa nằm mơ, sau khi tỉnh dậy mọi cảnh tượng
đều không còn nhớ nữa, nếu cứ thuật lại hết lần này đến lần khác với người khác
thì lại nhớ lâu.
Phùng Hy ngồi trên giường và đưa ra quyết định, cô sẽ
không kiện Điền Đại Vĩ tội cưỡng hiếp.
Sau khi đã quyết định, cô lôi từ trong va ly ra bộ
quần áo sạch, tắm một lần nữa rồi ăn mặc, chải chuốt chỉnh tề. Người vẫn cảm
thấy đau ê ẩm, nhưng cô đã lấy lại được tinh thần.
Lúc này điện thoại trong túi xách lại đổ chuông, Phùng
Hy nhấc điện thoại. Trong điện thoại là tiếng phó tổng giám đốc Vương, Phùng Hy
lập tức đề cao cảnh giác.
Công ty CWE được thành lập từ thời kỳ đầu của cải cách
mở cửa thập kỷ 1980, cả nước có năm công ty con với vài nghìn nhân viên, doanh
nghiệp cấp hai thì nhiều không sao kể hết. Tổng công ty ở Bắc Kinh có đông nhân
viên nhất, gần một nghìn người. Phùng Hy chỉ là một trong số mấy chục giám đốc
dự án của bộ phận đấu thầu, trong thời gian hai năm sau khi được điều lên tổng
công ty, thực ra thời gian cô ở Bắc Kinh không dài, gần như đi công tác khắp
các vùng trên cả