
ũng cho là đối với cô báo đáp.”
“Kia nếu… Tôi không đáp
ứng?”
“Nhưng là, hiện tại cô
đang thiếu tôi.” Trong lời nói lộ ra bất đắc dĩ.
“Hoắc Duẫn Đình!” Vạn Quý
Phi rốt cục rít gào, quả muốn lấy chén thủy tinh trước mặt đập thẳng vào đầu
của hắn: “Tôi chán ghét anh!”
“Tôi chán ghét anh!”
“Ân.”
“Hoắc Duẫn Đình, tôi thật
sự thực chán ghét anh!”
“Tôi đã biết.”
Trên đường trở về, Vạn
Quý Phi không dưới mười lần nói rõ chính mình đã chịu không nỗi nữa, sắp phát
điên lên rồi, nếu không phải trên người không có tiền, mà nơi này lại hẻo lánh,
cô thật muốn đón xe khác, thôi quên đi.
Ô! Vì sao lại xui xẻo như
vậy, luôn bị hắn thiết kế!
Thời điểm khi xe dừng ở
trước của nhà, cô khẩn cấp nhảy xuống xe.
“Vạn Quý Phi.” Hắn vươn
người qua đem cô gọi lại.
Vạn Quý Phi căm giận quay
đầu, miệng mân chặt lại, đã nghĩ không muốn cùng với tiểu nhân âm hiểm này nói
thêm gì nữa.
“Không cùng tôi nói chào
tạm biệt sao?”
“Đi tìm chết đi!”
“Chậc chậc! Cô gái tốt
không nên nói lời như vậy.”
Vạn Quý Phi tức giận đến
mức dậm chân.
“Tuần sau, nhớ rõ!” Đáp
lại lời của hắn là một cái mặt quỷ xấu xấu, cộng thêm cú xoay người xinh đẹp.
Khi nghe thấy tiếng đóng cửa vang dội, hắn ghé người vào tay lái cười to. Ai
nha, nha đầu kia thật sự rất thú vị .
Một lát sau chờ tâm tình
chậm rãi bình phục, hắn mới khỏi động xe rời đi. Không nghĩ trở về quá sớm, mỗi
lần sau khi cười qua, liền luôn cảm thấy nội tâm đặc biệt trống rỗng.
Lái xe ở trên đường không
mục đích, đi qua con đê, thế nhưng bất ngờ lại gặp Đạm Dung. Phát hiện cảm xúc
cô tựa hồ không tốt lắm, tựa hồ tràn đầy tâm sự.
Không phải cùng bác sĩ
Vạn yêu đương cuồng nhiệt sao? Như thế nào một mình ở trên đường chao đảo? Xuất
phát từ hảo cảm của tình bằng hữu, hắn đề nghị đi uống rượu.
Nữ nhân buồn sầu, bình
thường chỉ có một nguyên nhân, chính là thất tình. Nhìn biểu tình cô si ngốc
ngơ ngác là đủ biết, cho dù bình thường bình tĩnh như thế nào, thì cho dù là ai
đến khi vướng phải rơi vào ái tình, đều không thoát khỏi điên rồ một hồi.
“Anh có phải thích một
người hay không?”
Nghe được vấn đề của cô,
Hoắc Duẫn Đình ngẩn người, tay cầm điếu thuốc đưa lên bên miệng,
hút một hơi, mới phát hiện vừa rồi đã tàn từ bao giờ.
Thích một người sao? Gặp
dịp thì chơi hẳn là không tính đi? Lại nói qua, giống như chưa bao giờ có nữ
nhân nào có thể dừng lại ở đáy lòng hắn. Trong đầu bỗng chốc chậm rãi hiện lên
một thân ảnh, còn có mặt quỷ vừa rồi của cô.
“Xem ra người trong lòng
của anh đã xuất hiện, chúc mừng.”
Hắn ho nhẹ, ngay cả chính
mình cũng không xác định chắc chắn. Hắn hẳn chính là cảm thấy cô ngoạn tốt lắm
mà thôi, như vậy không tính là thích.
Hai người tịch mịch ngồi
uống rượu, kỳ thật thực dễ dàng xảy ra chuyện. Trước kia hắn cũng từng trải qua
loại này, một đêm qua đi mỗi người phân tán đông tây, phong quá vô ngân*.
*Phong quá vô ngân: gió
qua không dấu vết
Chính là hiện tại nữ nhân
này, cùng cô nhóc kia có quan hệ thâm sâu, là cái đại phiền toái. Không biết có
phải là xuất phát từ nguyên nhân này hay không, vẫn là đối với loại chuyện này
thật chán ghét, hắn từ đáy lòng cự tuyệt nhúng chàm.
Nâng quỷ rượu đuổi về
nhà, trở lại trên xe đầu vẫn choáng váng hồ hồ, may mắn ven đường không có cảnh
sát, bằng không hắn khẳng định sẽ gặp chuyện phiền toái.
Một đêm không ngủ, thẳng
đến khi tiếng chuông điện thoại quấy nhiễu không ngừng kêu gào, hắn mới thuận
tay cầm lấy.
Sau khi hắn uy một tiếng,
đối phương lại không phát ra tiếng, hắn chống cái đầu đang đau nhức hỏi: “Ai
nha?”
Lúc này, một đạo thanh âm
trầm thấp từ bên kia truyền đến: “Anh là ai?”
Hoắc Duẫn Đình ngạc nhiên
“Anh gọi điện thoại cho tôi còn hỏi tôi là ai?”
“Anh xác định anh hiện
tại nghe điện thoại là của anh?”
Hắn thế này mới bừng
tỉnh, nhìn xem trong tay điện thoại, hoàn toàn xa lạ. Vỗ vỗ cái trán, nhớ tới
hết thảy tối hôm qua, trong nháy mắt liền biết ngay người bên đầu điện thoại
kia đầu là ai.
“Bác sĩ Vạn? Tôi là Hoắc
Duẫn Đình, Đạm Dung để quên điện thoại ở bên trong xe của tôi, mà tôi thế nhưng
mơ hồ cầm về nhà .”
Đối phương hung hăng hít
vào một hơi, nghe ra được phẫn nộ đè nặng: “Anh tối hôm qua ở quán rượu chuốc
cô ấy say?”
Làm cô quá chén? Hắn mới
thiếu chút nữa bị cô chuốc say, nha đầu kia tửu lượng cũng không tệ lắm.
Hoắc Duẫn Đình cười khẽ
hai tiếng: “Không biết là ai chuốc say ai, tối hôm qua vẫn là tôi đưa cô ấy lên
lầu mà.”
“Tốt lắm! Tốt lắm!” Hai
tiếng nghiến răng nghiến lợi sau khi nói xong “Tốt lắm”, cuộc trò chuyện đột
nhiên gián đoạn.
Hoắc Duẫn Đình ném di
động, xoa cái đầu choáng váng. Xem ra bị hiểu lầm, nhưng là việc này quan hệ vớ
vẩn gì tới hắn?
Đi vào phòng tắm trong
phòng đằng sau cánh cửa thủy tinh, cột nước từ vòi hoa sen trút dòng nước mạnh
trên cơ thể xích lỏa.
Nước dội ướt đầu hắn, vén
tóc mái màu hạt dẻ trên trán, trong mắt có thể thấy được trấn tĩnh. Là thời
điểm nên sửa lại tóc, lần này có thể có khả năng đem tóc mái cắt ngắn.
Ăn qua cơm trưa sau đó
trở về công ty, thứ bảy vốn dĩ có thể không đ