
ến, bất quá gần đây đặc biệt có
nhiều chuyện vụn vặt.
Sau khi xử lý xong mọi
thứ, đã là 5h chiều. Ngẫm lại cái di động kia, hắn vẫn là gọi điện thoại cho
Vạn Quý Phi đi. Thế nhưng không ngờ đến, hắn sau khi gọi liền bị cô trực tiếp
ngắt máy.
Thật sự tức giận? Hắn
xoay tròn ghế dựa, đối mặt với cửa sổ sát đất ngắm nhìn cảnh trí bên ngoài
không tiếng động cười to.
Một hồi, hắn lại quay lại
dãy số quen thuộc kia trong đầu tưởng chừng như đã thuộc lòng.
“Hello!”
Bên kia truyền đến thanh
âm nhẹ nhàng biểu hiện chủ nhân này tinh thần không sai, hắn gợi lên khóe
miệng, vô lại nói: “Xem ra cô cũng rất cao hứng.”
“A?” Cô chần chờ một chút
“Anh là ai a?”
“Tôi mới không tin cô
nghe không hiểu.”
“Hoắc Duẫn Đình?”
“Ân.”
“Anh…”
“Tiểu hài tử có lễ phép
sẽ không tùy tiện ngắt máy!”
Lại cái giọng điệu âm
hiểm này! Vạn Quý Phi phẫn nộ nói: “Lại chuyện gì! Không phải tuần sau mới chụp
ảnh sao?”
Thân mình tựa lưng vào
ghế dựa, hắn nâng chân lên bắt chéo, một tay xáo xáo tóc mái, thoải mái mà nói:
“Tôi có cái này đưa cho cô.”
“Cái gì?”
”Di động của Đạm Dung.”
Cô kinh ngạc: “Tiểu Dung?
Điện thoại của chị ấy làm sao có thể ở trên người anh?”
Hắn cố ý khiến cô tò mò:
“Không nói cho cô! Ai bảo cô vừa rồi không nghe điện thoại của tôi?”
“Anh… Không nói thì
thôi!” Cô hận nghiến răng.
“Tôi lúc này sẽ tới đó,
sau liền gọi điện thoại cho cô. Đương nhiên, cô có thể lựa chọn không nghe. Bất
quá…” Hắn tạm dừng một chút, nhả ra khẩu khí, giống như khó xử: “Ai, tìm không
thấy Đạm Dung rất phiền toái, nếu không tôi trực tiếp tìm bác sĩ Vạn tốt lắm.”
Xú nam nhân sợ thiên hạ
không loạn! Vạn Quý Phi thật muốn cho hắn hai quyền. Tuy rằng không biết vì sao
di động Đạm Dung lại ở trong tay hắn, nhưng việc này tuyệt không có thể để cho
anh trai biết, bằng không hai người này nhất định sẽ vị chuyện này mà ầm ĩ.
“Nhanh chút cút đến đây!”
Cô nàng này đối với hắn
càng ngày càng không khách khí, ngay cả che giấu cơ bản đều không có, nhưng là
Hoắc Duẫn Đình lại cảm thấy rất thích, diện mục chân thật quả nhiên so với mặt
nạ giả dối đáng yêu hơn.
Sau khi chấm dứt trò
chuyện, hắn nửa khắc cũng không ngừng lại. Tâm tình không hiểu vì sao lại bay
lên, đại khái bởi vì sẽ gặp được chuyện hảo ngoạn.
Khi xe tiến vào ngã tư
đường nhà cô kia, giờ là mùa xuân tháng ba, mà hai bên đường dương tử kinh* tràn đầy rực rỡ.
*Dương tử kinh (danh
pháp hai phần: Bauhinia blakeana) (tiếng Trung: 洋紫荊) là một loại cây thân gỗ thường xanh, thuộc về chi
Ban (Bauhinia), với các lá to và dày cùng các hoa đỏ ánh tía nổi bật. Xem thêm tại đây
Tay lái đảo sang phải, xe
từ từ dừng lại. Gọi điện thoại cho cô, vừa mới vang một tiếng, cô liền khẩn cấp
nhận.
Hắn một bên đẩy cửa đi ra
ngoài một bên nhẹ nhàng nói: “Tôi tới cửa, mau ra đây hoan nghênh.”
Đối phương hừ một tiếng,
trò chuyện lập tức bị gián đoạn.
Tiểu hài tử! Hắn nhịn
không được lại cười cười, gần đây tần suất cười tựa hồ rất cao. Phát hiện này
làm cho tâm của hắn mãnh liệt nảy lên một chút, lắc đầu mở chốt cửa xe, không
nghĩ vừa mới đi vài bước. Ngay khi vừa mới quay người lại, một quyền đầu bất
ngờ không kịp phòng bị bay lại đây, mà thanh âm xé rách cũng theo tai tiến vào.
“Hỗn đản! Tao muốn giết
mày!”
Quai hàm ngay lập tức bị
nghênh đón, Hoắc Duẫn Đình loạng choạng một cái đụng vào xe, tiếng còi bén nhọn
phòng trộm ‘Tít tít tít’ kêu bậy.
“Mày như thế nào dám cẩu
đảm xuất hiện ở chỗ này!” Lại là tiếng gầm giận dữ, mà một quyền khác lần lượt
hạ xuống. Bất quá lần này hắn đã có phòng bị, vung cánh tay ra ngăn trở, tay
kia thì trả lại cho đối phương một quyền vừa nhận được.
Đối phương bị đánh lui về
phía sau hai bước, Hoắc Duẫn Đình mới nhìn rõ, nguyên lai người nọ là bác sĩ
Vạn. Như thế nào đột nhiên lại đánh người ? Hắn vừa mới muốn mở miệng nói
chuyện, bác sĩ Vạn lại giống phát cuồng, mắt đỏ ngầu xông lại đây loạn đánh một
trận.
Không có biện pháp, hắn
đành phải đánh trả.
Bên cạnh Đạm Dung càng
không ngừng khóc kêu, sau đó một thanh âm quen thuộc kêu to: “Hai người như thế
nào lại đánh nhau ?”
Hắn cũng muốn biết chính
mình vì sao bị đánh, bác sĩ Vạn giống như đã hoàn toàn mất đi lý trí, từng
quyền ác độc tung ra, hắn chỉ có thể càng không ngừng né tránh.
Nhưng mà chỉ thủ chứ
không tấn công lại làm cho đối phương bắt cái khoảng không, đối phương kéo áo
của hắn, hướng người bên kia rít gào: “Hắn bắt nạt em! Hắn bắt nạt em!”
Hắn bắt nạt ai ? Đạm Dung
sao? Hoắc Duẫn Đình vì chính mình kêu oan, muốn giải thích, Đạm Dung đã khóc
kêu: “Không có, hắn không có bắt nạt em!”
“Nếu không phải như vậy,
em vì sao muốn chia tay!”
“Bởi vì… Bác sĩ Thôi nói,
em không có khả năng mang thai.”
Bác sĩ Vạn nghe được lời
của cô thì sửng sốt, tay bất tri bất giác buông ra, Hoắc Duẫn Đình thừa thời cơ
lui ra, dựa vào ở trên xe điên cuồng thở. Quả nhiên xuất hiện vấn đề lớn, trách
không được ngày hôm qua đi uống rượu.
Lúc này hai người kia đã
ôm làm một đoàn, không đến vài giây bác sĩ Vạn ôm Đạm Dung đi vào bên trong.
Hoắc Duẫn Đình xoa bóp
cằm, đa