
u đớn dội toàn thân. Nam nhân này thật không phải bình dấm chua lớn bình
thường, không phải chỉ cầm lấy mỗi chiếc điện thoại của Đạm Dung thôi sao?
Khóe mắt dư quang miết
đến con nhóc nãy giờ vẫn không lên tiếng lại lặng yên xoay người chuẩn bị chạy
lấy người, hắn xoa bóp cằm, hai mắt sau thấu kính híp lại, kéo dài thanh âm
kêu: “Vạn —- Quý —- Phi.”
Cô loạng choạng một cái,
quay đầu lại hét lớn: “Câm miệng!”
Hoắc Duẫn Đình vẫn chưa
đem tiếng thét to của cô đặt vào trong mắt, tà tà dựa vào xe, hướng cô ngoắc
ngoắc ngón tay: “Lại đây!”
“Anh nghĩ tôi là con chó
nhỏ của anh!”
“Không phải gọi cô tới
lấy điện thoại sao?”
Cô chần chờ một trận, tựa
hồ đang lo lắng muốn hay không mạo hiểm như vậy, hơn nữa ngày mới cắn môi đi
tới, xoa thắt lưng mở ra bàn tay. ”Lấy đến!”
Xa xôi chân trời, tịch
dương thản nhiên từ cuối góc đường ánh lại đây, tà tà chiếu ra trên mặt cô tóc
gáy tinh tế, nổi lên nhu hòa sáng bóng. Cô phùng phình hai má, vẻ mặt giận dữ,
một đôi mắt tròn tròn giống như mặc ngọc tẩm thủy, đôi con ngươi ba quang trong
suốt.
Hoắc Duẫn Đình bình tĩnh
xem xét cô, trái tim không biết vì sao lại một trận dồn dập kinh hoàng. Hai
người ánh mắt ở không trung nhìn nhau một hồi, Vạn Quý Phi cuối cùng đánh không
lại ánh mắt khiếp người của hắn, trên khuôn mặt nổi lên rặng mây đỏ.
“Mau đem tới!” Cô lớn
tiếng thúc giục, thế nhưng thanh âm mềm mại tựa như là làm nũng. Hoắc Duẫn Đình
nhịn không được nhấc lên tươi cười nhợt nhạt, trong nháy mắt khôi phục biểu
tình biếng nhác, hứng thú trêu ghẹo cô đã trở lại.
“Tôi bị anh cô đánh, cô
có phải hẳn là quan tâm một chút hay không?”
“Xứng đáng!”
Cô hét lớn một tiếng, sau
khi nói xong làm như cảm thấy thật sâu ảo não, vì thế lắp bắp giải thích: “Ai…
Ai cho anh chọc tiểu Dung !”
Thật sự là vật nhỏ thiện
lương, hắn nhịn cười, thản nhiên nói: “Tôi đêm qua sau khi đưa cô về nhà liền
đi qua bờ đê bên kia, trong lúc vô ý phát hiện cô ấy một mình ở trên đường
loạng choạng, thiếu chút nữa liền gây ra tai nạn xe cộ.
Sau đó tôi lại phát huy
một ít tình cảm bằng hữu, bồi cô ấy nói chuyện phiếm giải buồn, kết quả cô ấy
say rượu, còn để tôi phải đưa về nhà. Ngàn dặm xa xôi đến đưa di động cho cô
ấy, mới vừa xuống xe đã bị người không phân biệt được tốt xấu đánh một trận.
Tôi rốt cuộc trêu chọc ai?”
Dựa theo lệ thường, hắn
cũng sẽ không đối với ai giải thích, chính là đối mặt với quỷ nha đầu chán ghét
này, hắn đột nhiên nói nhiều hơn.
Vạn Quý Phi làm như không
tin, một đôi mắt to thẳng tắp trừng mắt hắn.
Hoắc Duẫn Đình nhún nhún
vai, ngữ khí mang theo tiếc nuối: “Ai, đầu năm nay người tốt không chịu nổi.
Bác sĩ thế gia mọi người đều rất dã man, động thủ đánh người sau đó xin lỗi cái
gì đều không có, đành phải tự chịu xui xẻo.” Sau khi nói xong kéo mở cửa xe,
khom người từ trong ngăn kéo cầm di động ra đưa cho cô.
Cô tiếp nhận sau đó lại
nhìn chằm chằm hắn, trên mặt biểu tình biến hóa vài lần, nhất thời giận, nhất
thời lại không đành lòng, sau một lúc lâu mới lúng ta lúng túng nói: “Tôi đây
thay anh tôi hướng anh xin lỗi, được không?”
Hoắc Duẫn Đình nâng mặt
lên nhìn trời cao, tay xoa cằm thì thào nói: “Tôi cảm thấy hẳn là tìm bác sĩ
nhìn xem.”
“Vậy anh đi vào tôi nói
bà nội giúp anh kiểm tra một chút?” Lời nói cơ hồ là cầu xin.
“Không được, nói không
chừng còn bị đánh.”
“Vậy anh muốn thế nào!”
Cô không nhẫn nại, nói vài cái liền gấp đến độ thực sự dậm chân.
Nhìn bộ dáng này của cô,
Hoắc Duẫn Đình mềm lòng. ”Cô không phải học y sao? Tuy rằng tôi không phải thực
tin tưởng y thuật của cô, bất quá vết thương bình thường có thể đi? Lên xe.”
Hắn kéo cổ tay cô qua hướng ghế phụ.
“Đi đâu?” Cô hơi hơi
kháng cự.
“Mua chút dược giúp tôi
thoa một chút!” Có lẽ buổi tối còn có người bồi ăn cơm.
“Trong nhà có…”
“Tôi đều nói không muốn
đến nhà cô để bị đánh.”
“Tôi buổi tối còn phải ở
nhà ăn cơm!”
“Tôi cảm thấy hẳn là đi
báo nguy, không biết bác sĩ đánh người cảnh sát sẽ xử lý ra sao?” Tuy rằng biết
nói như vậy thực ti bỉ, nhưng là tâm đột nhiên mãnh liệt muốn cô làm bạn như
thế. Biết rõ lời này vừa nói ra, cô khẳng định muốn phát điên, thế nhưng cuối
cùng vẫn không thể nhịn xuống.
Bất quá, lần này cô lại
cái gì cũng chưa nói, ngoan ngoãn theo lên xe.
Cái gọi là xử lý thương
thế, kỳ thật cũng không có gì, bởi vì hắn bị thương căn bản không có nghiêm
trọng. Giúp hắn thoa chút rượu thuốc, lại mạnh mẽ bị người kéo đi ăn bữa cơm.
Trong lúc đó cô vẫn trầm mặc, thần sắc ảm đạm, vô luận Hoắc Duẫn Đình khiêu
khích như thế nào, cô thủy chung vẫn không lên tiếng.
Cái này mà bảo là không
có gì kháng nghị sao? Đem hết thảy đặt ở trong mắt, nụ cười trên khuôn mặt của
Hoắc Duẫn Đình chậm rãi thu hồi.
Kỳ thật Vạn Quý Phi cũng
không phải là đang chơi trò đối kháng, chỉ là trong lòng cô còn nhớ một câu
kia mà vừa rồi Đạm Dung đã nói “Có khả năng không thể mang thai.”
Nguyên lai bọn họ trong
lúc đó đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, trách không được tuần trước chuyện đứa
nhỏ vừa nói ra thì anh trai lại có phản ứng khác thường nh