
n cô, rõ ràng là Tiếu Hà!
“Thực xin lỗi, anh đứng
nơi này, không nghĩ tới em đột nhiên lao tới.” Hắn trên khuôn mặt anh tuấn mang
theo ý xin lỗi, giống như lần này sai lầm tất cả đều là từ hắn mà ra. Lại phát
hiện trước mắt, cô vuốt cái trán si ngốc đứng bất động, bất an khẽ gọi: “Vạn…
Vạn Quý Phi?”
Hắn… Hắn thế nhưng dùng
âm thanh tốt như vậy gọi cô. Vạn Quý Phi cảm thấy trên mặt ‘Bá’ một khắc phiếm
hồng, nguyên lai… Nguyên lai có người có thể đem tên của cô gọi êm tai dễ nghe
như vậy.
“Em không sao chứ?”
Hắn lại hỏi, cô mới thanh
tỉnh dường như ở trong mộng chợt thức, sau đó mãnh liệt lắc đầu: “Không không,
là… Là em chính mình không cẩn thận, không liên quan Tiếu sư huynh.”
Hắn thở phào nhẹ nhõm
“Vậy là tốt rồi.”
Vạn Quý Phi vặn hai tay,
còn muốn nói nữa, nhưng là thật khó có thể mở miệng. Hảo khẩn trương, hảo kích
động! Tiếu sư huynh ngay trước mặt, nhưng lại cùng cô nói chuyện. Cô cắn cắn
môi, phát hiện ngay cả miệng cũng hưng phấn run run.
“Em…”
“Em…”
Hai người đồng thời mở
miệng, Vạn Quý Phi vừa mới nâng lên đầu lại ngượng ngùng cúi xuống. Vẫn là Tiếu
Hà có vẻ tự nhiên, hắn khom người giúp cô đem điện thoại nhặt lên, đưa tới cô
trước mặt.
“Anh là muốn nói, điện
thoại của em rớt.”
Vạn Quý Phi sợ hãi tiếp
nhận, trộm ngắm Tiếu Hà liếc mắt một cái, thấy hắn khuôn mặt lộ vẻ mỉm cười,
bên tai lại cảm thấy nóng lên, cúi đầu nhìn xem điện thoại, mới phát hiện còn
chưa có ngắt máy. Cô giơ lên đưa đến bên tai, không xác định nhẹ giọng gọi:
“Hoắc Duẫn Đình?”
Tiếng cười nặng nề từ
đường truyền điện thoại theo tới, tiếp theo là giọng nói âm trầm tăm tối: “Cô
rốt cục nhớ lại tôi?”
“A? Vừa rồi điện thoại bị
rớt.”
“Tôi đã ở cửa nam, cô mau
ra đây!”
“Không đến được không?”
Cô lại nhìn sang nam nhân đứng bên cạnh, hắn vẫn đang ở đó chọn sách, sau khi
tiếp thu cái nhìn chăm chú của cô thì ngoái đầu nhìn lại cười. Ánh mắt Vạn Quý
Phi mê hoặc, thiếu chút nữa liền hôn mê.
“Vạn —- Quý —- Phi!” Ngữ
khí kia tăng thêm, nửa uy hiếp nói: “Cô đã nói cái gì? Không chối từ? Không oán
trách? Cô muốn lật lọng?”
Cô nóng vội phản bác: “Không
có!”
“Kia nhanh một chút đi
ra! Tôi giữa trưa cũng chưa ăn cơm, cùng khách nhân nói chuyện mấy giờ liền,
hiện tại đói sắp chết!”
Tôi cũng không phải tam
bồi, không phải anh gọi tới sẽ tới! Cô cắn răng thầm mắng hắn một câu, lại
không có biện pháp, ai kêu cô thật sự hứa hẹn.
Sau giữa trưa, Vạn Quý
Phi bất đắc dĩ ở giữa hai nam nhân trong lúc đó, làm ra một cái quyết định gian
nan.
Thối Hoắc Duẫn Đình! Vì
sao luôn đối với cô hô một tiếng là phải đến! Đáng giận!
Vạn Quý Phi miệng thì
thào mắng, dưới chân lại rất nhanh chạy ra cửa nam.
Ai! Hảo đáng tiếc, vừa
rồi thiếu chút nữa là có thể cùng Tiếu sư huynh nói chuyện phiếm.
Bỏ lỡ cơ hội tốt, cô đau
lòng nha! Khi nhìn thấy Hoắc Duẫn Đình, sắc mặt của cô thật không tốt.
“Tôi có phải hay không
làm hỏng chuyện tốt của cô?”
Hắn khóe miệng tươi cười
bộ dáng rất xấu xa, ánh mắt kia vốn dĩ híp lại thành một đường thật khiến người
ta nhìn càng chán ghét. Vạn Quý Phi quyệt miệng, khinh thường trả lời hắn vấn
đề nhàm chán này.
Tự thấy mất mặt, hắn nhún
nhún vai “Nói đi, cô muốn mời tôi ăn cái gì?”
Da mặt thực dày, còn
không biết xấu hổ hỏi!
“Tôi không có tiền!”
“Quán nhỏ cũng không
sao.”
Nhớ tới lúc trước cùng
hắn ăn cơm đủ loại, Vạn Quý Phi ánh mắt quỷ dị chợt lóe “Thật sự ăn cái gì đều
có thể?”
Vẫn là câu kia: “Trả tiền
là đại gia!”
“Vậy đi thôi.”
Gần trường học có con phố
buôn bán, mở ra đủ loại quán bán đồ ăn vặt. Bởi vì chủ yếu đối tượng phục vụ là
sinh viên, cho nên luôn tính tới lợi ích thực tế.
Vạn Quý Phi dẫn hắn đi
vào một nhà ăn Quán lẩu cay, nơi này thực đơn sơ, cơ bản không có trang hoàng
gì đáng nói, mặt tiền cửa hàng hé ra một bàn lớn trên đó trưng bày đủ các loại
nguyên liệu nấu ăn, trong này náo nhiệt đông đúc.
Cô hôm kia mới cùng Thiệu
Mẫn vào một lần, mất chưa đến 50 nguyên. Bất quá, dẫn hắn đi mục đích hơn xa
nguyên nhân rẻ này.
Cô phát hiện, người này
kỳ thật khẩu vị thật sự nhẹ. Từ lần đầu tiên cùng hắn cùng ăn bữa sáng, hắn chỉ
ăn trắng cháo, đến sau qua vài lần cơm trưa cơm chiều, hắn ăn chút đồ ăn không
phải chưng chính thì chính là món canh gì đó.
Đêm đó đi ăn hải sản,
trong một chén nước tương có cho thêm hạt tiêu, hắn đều bảo phục vụ thay đổi.
Bởi vậy theo suy đoán, dạ dày của hắn hẳn là không tốt lắm, lại không thể ăn
cay.
Hương vị cay nồng thẳng
tiến vào trong lỗ mũi, Hoắc Duẫn Đình nhìn trong quán trên mỗi bàn bốc lên toàn
là khói trắng, không khỏi nhíu mày. ”Đêm nay liền ăn cái này?”
“Ân!” Cô pha chút đắc ý
gật đầu.
“Không có cái lựa chọn
khác?”
Cô khẽ cắn môi dưới, phẩy
phẩy cặp kia mắt to, vẻ mặt vô tội.
“Sinh viên nghèo thật sự
không có lựa chọn gì hay.” Nhìn anh chết như thế nào! Nói mau không cần ăn, sau
đó cút đi!
Hoắc Duẫn Đình hiểu rõ,
không kháng nghị gì thêm, nghênh ngang đi vào, ở góc tìm một bàn trống ngồi
xuống. Vạn Quý Phi thấy hắn như vậy, đành phải phẫn nộ đi tới phục vụ sinh, gọi
lộn xộn đống lớ