to
trải dài, một con sông nhỏ vòng quanh chung quanh, màu xanh kéo dài đến nơi xa
xa.
Hắn mắt nhìn mặt sông
nhỏ, hơi hơi hít vào một hơi. ”Trường học các cô điều kiện không tồi nha.”
Vạn Quý Phi không biết
hắn nhìn cái gì, mệt chết đi được, nhìn thấy một cái tảng đá không nói hai lời
liền đặt mông an vị.
Đêm nay trăng rằm sáng
tỏ, ánh sáng ảm đạm thưa thớt rơi vụn xuống bên dưới, cách đó không xa tảng lá
trên cây cổ thụ bị gió thổi ‘Sàn sạt’ rung động, hơn nữa bốn bề vắng lặng, cảm
giác phá lệ âm trầm khủng bố.
“Sớm biết như vầy sẽ
không đến, cũng không biết có quỷ hay không.” Trước kia nghe một vị sư tỷ nói,
ngày trước có mấy nữ sinh từ nơi này trầm mình.
Thực xui xẻo! Cô như thế
nào buổi tối lại chạy tới đây? Trường học vì tiết kiệm điện, đèn đường bên này
đều là đồ trang trí. Cô chà xát da gà phủ dày đặc trên cánh tay, đang nghĩ tới
gọi hắn rời đi, thanh âm người nọ sâu kín truyền đến.
“Vạn Quý Phi…”
“Ôi chao.” Luôn kêu tên
đầy đủ của cô, Vạn Quý Phi hận.
“Vạn Quý Phi…” Tiếng nói
lại đè thấp vài phần, nghe có chút mờ mịt.
“Cái gì ?” Làm sao giống
như quỷ kêu? Thật đáng ghét!
“Vạn —- Quý —- Phi.”
“Không cần lại kêu !”
Ghét nhất bị kêu tên đầy đủ của cô, hắn càng không
ngừng muốn gọi a gọi.
Cô tức giận đứng lên, một
bộ dạng muốn sống chết một phen hướng hắn đi đến. Ai ngờ người phía trước đột
nhiên xoay người, hai tay buông lỏng giơ lên cao chộp cô, tràn ngập ai oán kêu:
“Vạn Quý Phi, tôi chết thật thảm!”
Nhanh như vậy, sẽ không
mạnh như vậy đi? Vạn Quý Phi giật mình một cái, có hàn khí dựng thẳng toàn
thân, cô lập tức dừng cước bộ lại.
“Anh….Anh làm gì?”
Hắn chậm rãi đến gần, bởi
vì thân mình chớp lên, sương mù ánh trăng hắt lên khuôn mặt của hắn vụt sáng
vụt sáng. Rõ ràng gương mặt không biểu tình, nhưng cô cả kinh lui về phía sau
vài bước.
“Đừng… Đừng tới đây!”
Nhìn hắn đã đến trước mặt, cô sợ tới mức muốn thét chói tai, xoay người định
chạy trốn, nhưng là một đạo lực đem cô kéo lấy, lập tức té vào trong lồng ngực
ấm áp.
“A! Không cần! Không
nên!” Cô kêu to, thân thể cương cứng giãy dụa.
Tiếng cười nhẹ nhàng nhợt
nhạt đột nhiên từ đỉnh đầu hạ xuống, ngay sau đó hắn thoải mái mà phun ra ba
chữ: “Người nhát gan.”
Vạn Quý Phi run lên, lập
tức thanh tỉnh. Cô bị đùa giỡn ? Cô thế nhưng bị đùa giỡn ?
“Hoắc Duẫn Đình!” Cô rít
gào, lửa giận nhanh chóng từ ngực lan tràn.
“Anh biến thái, cư nhiên
giả quỷ làm tôi sợ!”
Vài cái quyền đầu hữu lực
dừng ở trên người hắn, lại như gãi ngứa, Hoắc Duẫn Đình cười đến điên cuồng.
Làm sao có thể có người ngốc như vậy, thực tin tưởng hắn là quỷ hồn?
“A! Bệnh thần kinh!” Vạn
Quý Phi hoàn toàn phát điên, chà chà chân, chợt xoay người chạy đi.
“Uy ! Chính là chơi đùa
mà thôi? Cô thực tức giận?” Hoắc Duẫn Đình cười gọi với theo cô, mà cô không
thèm quan tâm đến lý lẽ gì, hắn đành phải đi nhanh chân đuổi theo.
“Không chơi đùa không nên
cười? Cô đừng nhỏ nhen như vậy.”
Người sợ hãi cũng không
phải anh, anh đương nhiên nói như vậy! Vạn Quý Phi quay đầu đối với hắn kêu:
“Ngây thơ! Nhàm chán!” Ngẫm lại chính mình thế nhưng dễ dàng bị trêu chọc như
vậy, cô sắp điên rồi.
“Uy!” Người phía sau còn
đang kêu “Vạn Quý Phi!”
Cô mặc kệ, quyết định trở
về ký túc xá, không bao giờ để ý cái tên xấu xa này nữa.
“Vạn Quý Phi…” Thanh âm
nghe hư nhược đi vài phần.
“A…” Tiếp theo biến thành
rên rỉ, cô dừng lại một chút, quay đầu, chỉ thấy hắn ôm bụng đứng dậy, thần sắc
thống khổ.
“Tôi…..tôi đau bụng.” Hắn
nói xong đã muốn ngồi xổm xuống.
“Anh… Anh lại gạt người!”
“Lẩu cay… Tôi không thể
ăn cay.” Sau đó người ngã xuống đất mất rồi.
“Ai bảo anh ăn cay!”
“Ai bảo anh liều mạng
ăn!”
“Đi cẩn thận!”
Đỡ một thân thể sắp chết
suýt nữa thì trượt một cái, thành công khiến cho Vạn Quý Phi ngừng oán niệm, mà
cánh tay lập tức nắm chặt một bên hông hắn, e sợ cước bộ lỗ mãng sẽ có người
ngã sấp xuống.
Nếu không thấy hắn sắc
mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra, Vạn Quý Phi sẽ nghĩ đến chính mình lại mắc
mưu. Cảm thấy khuôn mặt của hắn vì đau mà trở nên vặn vẹo, kéo cổ tay sờ thử,
mạch tượng hư nhược, biết lần này cũng không phải là nói giỡn, vì thế nhanh
chóng đem hắn nâng dậy.
Chính là, không thoải mái
là không thoải mái, làm sao cả người lại đổ cả lên trên người cô? Cô đỡ hắn
giống như khiêng một đầu ngưu, nửa bước cũng khó đi!
Lại đi được một lát, Vạn
Quý Phi lại mở miệng thanh âm tiếp cận mang theo hơi thở mong manh: “Anh có thể
chính mình đi được không?” Người này rốt cuộc ăn cái gì ? Không có việc gì dài
như vậy cao như vậy to như vậy làm chi. Cô sắp không được, cả hai tay vịn hắn
giống như tùy thời sẽ bị phế bỏ.
“Hẳn là… Có thể.” Hoắc
Duẫn Đình gian nan thu hồi cánh tay khoát lên trên vai cô, mới đi ra nửa bước,
thân mình loạng choạng một cái, Vạn Quý Phi không thể không một lần nữa nâng
trụ hắn. `
“Tới trước bên kia ngồi
đi.” Cô dùng hết thảy sức lực chín trâu hai hổ, nửa tha nửa bám hắn đi đến tảng
đá ven đường ngồi xuống, hạ thấp thắt lưng thở phì phò hỏi: “Còn rất đau?”
Hắn từ từ nhắm hai mắt
nh