
đầu tiên là nhịn một hồi, thẳng đến
khi thở không nổi, mới vẫy tay đem chưởng vuốt ve của hắn đánh bay, xoay mặt,
tiếp tục ngủ say.
Thật sự rất thú vị, Hoắc
Duẫn Đình bị chọc cười, nhịn không được đưa tay vuốt nhẹ cái gáy bột của cô lộ
ra trong không khí. Xúc cảm mềm nhẵn làm cho ánh mắt hắn trở nên buồn bã, ngón
tay chậm rãi di động, cuối cùng dừng ở mái tóc dài như thác nước bày ra ở trên
giường bệnh, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Xem ra ở trong lòng cô
quan tâm tôi nhiều như vậy, tôi về sau không khi dễ cô, vất vả?”
Đáp lại lời của hắn, là
tiếng ngáy mũi nhợt nhạt.
“Cô có thể tiếp tục thích
Tiếu sư huynh của cô, bất quá… Tuyệt đối không thể vắng vẻ tôi, biết không?”
Hắn ở trên người cô,
chiếm được khoái hoạt trước nay chưa từng có, vẫn là cảm giác ấm áp thật tốt. Ở
khoảng cách cô đối với hắn chán ghét lúc trước, cô —- đừng vọng tưởng né tránh!
Buổi sáng tỉnh lại, Vạn
Quý Phi tỉnh tỉnh mê mê không biết chính mình làm sao có thể nằm trên giường
bệnh được. Tối hôm qua vốn dĩ định chờ hắn sau khi truyền xong bình dịch liền
rời đi, không thể tưởng được thế nhưng lại ngủ như chết.
Trở mình lông lốc đứng
lên, ngoài cửa sổ thái dương đã ngẩng lên cao, tên kia tinh thần sáng láng ngồi
ở trên sô pha bên giường xem tin tức buổi sáng. Nhân tiện nhắc tới, tối hôm qua
trước khi làm thủ tục nhập viện hắn yêu cầu trụ một phòng riêng, cho nên trong
phòng bệnh các thiết bị đồ dùng phi thường đầy đủ.
Nhìn hắn hơi thở so với
tối hôm qua tốt hơn rất nhiều, Vạn Quý Phi cuối cùng cũng có thể buông xuống
tảng đá lớn trong lòng. ”Không có việc gì chứ? Bụng còn đau không?”
“Hoàn hảo, sức khỏe không
có bị những đồ ăn rác rưởi này đả bại.”
“Thối!” Rác hắn còn ăn!
Vạn Quý Phi bước xuống giường, trước lúc vào phòng toilet đột nhiên nghe được
hắn đùa cợt một câu.
“Vạn Quý Phi, cô buổi tối
ngủ sẽ nghiến răng!”
Vạn Quý Phi sửng sốt,
giây tiếp theo mặt lập tức trướng đỏ bừng: “Anh… anh mới nghiến răng!”
Cư nhiên vũ nhục thục nữ!
Cô mang theo lửa giận một lần nữa lao vào trong phòng tắm, đem tiếng cười đáng
giận của hắn ném văng ở bên ngoài cửa! Nhìn qua thấu kính bên trong phát xoã
tung chính mình, khóe mắt còn có gỉ mắt, cô ôm mặt kêu rên: thật mất mặt, như
thế nào bị người này nhìn thấy một mặt lôi thôi của cô như thế?
Sau một hồi nghiêm túc
rửa mặt chải đầu một phen, đến khi đi ra cô đã muốn điều chỉnh tốt cảm xúc. Xét
thấy tối hôm qua hắn lại phun lại trút, cô phát huy tâm đồng tình ít khi có:
“Muốn ăn chút gì không?”
Hắn ý cười trong suốt trả
lời: “Tôi nghĩ muốn ăn cháo hoa của Trân Bảo trai.”
“Nga.” Bởi vì tự giác bản
thân mình mắc nợ hắn, cho nên đối với chút yêu cầu nho nhỏ ấy, cô hoàn toàn
không có dị nghị. Trân Bảo trai cách bệnh viện tỉnh không xa, đi mua cũng tiện.
Vừa mới muốn đẩy cửa nhấc chân, hắn lại đem cô gọi lại.
“Lấy tiền trong ví của
tôi đi, cô thích ăn gì, tiện đường mua về luôn đi.” Ngữ khí rất ôn nhu, tươi
cười cũng sáng sủa như mặt trời mọc, Vạn Quý Phi tà tà liếc mắt nhìn hắn, trong
thân thể tiếng chuông cảnh báo tự động réo vang.
“Làm sao vậy?” Đối mặt
với đôi con ngươi phóng đại như chuông đồng trợn trừng của cô, hắn chẳng những
không có ngạc nhiên, ngược lại cười đến càng khoa trương.
Vạn Quý Phi sợ hãi đến
gần hắn, sờ sờ cái trán của hắn. ”Không có phát sốt!” Không khí ôn hòa như vậy
thực không giống tính cách của hắn.
“Lè đầu lưỡi ra để cho
tôi xem thử xem?” Sẽ không là đổ bệnh biến ngu đấy chứ? Hay thật sự là bị quỷ
hồn bám vào người?
Hắn chọn nhíu mày: “Vạn
—- Quý —- Phi, da cô ngứa?”
Vạn Quý Phi thế này mới
thở phào.
”Ôi, bình thường!” Mặc kệ
căn cứ vào cái nguyên nhân gì, là lương tâm đột nhiên xuất hiện hay là do tinh
thần thất thường, bị hắn đối đãi với vẻ mặt ôn hoà như vậy, cô rất không quen.
Coi như là cô trời sinh thích chịu ngược, chịu không nổi người này đối với cô
tốt dù chỉ một chút.
Bởi vì buổi sáng có giờ
học, cô rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ, phải rời đi sớm một chút.
“Uy! Cô không ăn?”
“Phải lên lớp!” Nói vừa
dứt, cửa chợt ‘cạch’ một tiếng khép lại.
Hoắc Duẫn Đình có chút
suy nghĩ nhìn cánh cửa, tâm tình hạ đi một chút.
Vội vàng chạy về ký túc
xá, qua quýt thay đổi quần áo, vọt tới phòng học lão sư đã đến trước cửa. May
mắn Thiệu Mẫn hỗ trợ giữ lại chỗ ngồi, cô từ cửa sau nhón chân vào, vừa vặn kịp
lúc lão sư điểm danh.
Trong lúc ngồi học, cô
phát hiện cái cổ đau nhức nghĩ muốn xoay người một chút cũng đều không được,
chỉ sợ là tối hôm qua bị sái cổ.
Đột nhiên một cục giấy
phi qua đây, Vạn Quý Phi thân mình cứng ngắc chuyển mắt nhìn sang bên cạnh.
Thời đại nào rồi còn dùng mảnh giấy nhỏ như vậy làm gì? Cũng không phải những
nhóc học sinh tiểu học. Cô mở ra liền thấy: Tối hôm qua đi đâu? Mau cung khai!
Bên cạnh còn vẽ cái nắm quyền đầu bộ dáng nổi giận hệt trong phim hoạt hình.
Vạn Quý Phi đảo đảo mắt,
viết lại: Đi làm trộm. Sau đó ném sang bên cạnh.
“Cậu!” Thiệu Mẫn không
tiếng động làm cái biểu tình hung ác, làm như đối với câu trả lời của cô bất
mãn cực độ. Nhưng ngại trong giờ học, cô ấy cũng kh